bài trước: 3h05 - @FDiunhaochua - nguyềnSummary: Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là những người cộng sự của nhau. Hắn là sát thủ, anh là kẻ dọn xác. Họ đồng hành với nhau một thập kỷ, nhưng đằng sau lớp vỏ của những người đồng nghiệp chính là một mối quan hệ phức tạp. Một người theo đuổi, một người tránh né.
0.
"...
Giữa lòng Seoul hối hả, tôi luôn tự hỏi vị trí của mình ở đâu.
Có lẽ là trên chiếc xe BMW mới toanh nào đó đang lăn bánh trên đại lộ, hoặc trong một phòng trọ tồi tàn trông thật cô đơn dưới ánh đèn măng-sông.
Cũng có lẽ là ở trong trái tim người.
Tôi mong là vậy.
..."
1.
Bóng đen trong màn đêm đặc rảo bước dọc vỉa hè ướt sũng, điếu thuốc trên tay đã bị dập vẫn còn nghi ngút khói sương, tiếng chóp chép của đế giày vỗ vào những vũng nước đọng nghe thật nhão tai. Hắn rúc đầu trong cổ áo măng-tô của mình, chỉ để lộ ra cặp kính gọng mỏng màu đen để quan sát xung quanh. Một tay còn lại hắn bỏ vào túi áo, nắm chặt thứ gì đó như thể không muốn đánh mất.
Ánh đèn LED đỏ chói rọi xuống mái tóc hắn, như nhuộm cả một vùng không gian mà hắn đang đứng. Mặt kính hắn hắt lại thứ ánh sáng ma mị đấy, đằng sau những tia phản xạ là ánh mắt khó hiểu: nửa phần vô cảm, nửa phần độc ác.
Ban đêm là thời khắc những kẻ săn mồi tỉnh giấc.
Hộp đêm ở cuối ngõ vắng có phải là những gì thành phố này muốn che giấu?
Lee Sanghyeok chỉnh lại vạt áo vest, đẩy gọng kính dọc sống mũi, làm ra vẻ chỉnh tề đạo mạo, rốt cuộc cũng chỉ để gặp một người không thuộc về mình.
Hay đúng hơn là người không thể thuộc về bất cứ ai,
Kim Hyukkyu.
2.
"Tại sao lại đến?"
Sự xuất hiện của người đàn ông áo trắng thật khiến trái tim hắn đau thắt. Người ta nói anh là ánh trăng quá sáng không thể với tới, nhưng với Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu là cơn mê man trong lúc sốt, nửa thực nửa hư, không thể định hình được, không thể hiểu được, không thể không nghĩ đến.
"Chẳng nhẽ cứ như thế này mãi hay sao?"
Anh ngước mặt nhìn hắn, gã đàn ông vóc dáng tựa như anh, nhưng dường như dạo này hắn có điều gì đó rất vui.
Bàn tay anh chạm vào bắp tay hắn, đôi mắt không rời khỏi vị trí họ tiếp xúc. Con ngươi đen láy như hố vũ trụ ẩn mình dưới hàng mi cong vút, tựa như viên ngọc quý giá đặt giữa những sợi tơ hồng mỏng manh, rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng tại sao lại không trong vắt như nước mùa thu?
"Xem ra đã đắp thêm chút da thịt." – Kim Hyukkyu cười khẩy.
Lee Sanghyeok nhất cử nhất đông của anh đều thu vào trong khu vực ghi nhớ trong não bộ. Đến cả giọng nói cũng thật nhỏ nhẹ, tựa như tiếng vọng lại từ nghìn dặm xa.
YOU ARE READING
[koi no yokan - 04:01] lưu ly trong đêm
Romancegiữa Seoul hối hả, rốt cuộc vị trí của một người ở đâu?