Chương 3

242 19 0
                                    

Krittin lướt điện thoại, từng dòng chữ màu đen của cánh nhà báo hiện lên dày đặc trên màn hình làm anh xám xanh mặt. Bên dưới còn có một đoạn video ngắn dài khoảng 2 phút phỏng vấn Naret đệ nhất phu nhân - vợ hợp pháp của vị CEO tai tiếng hot nhất hiện giờ. Trong video cậu có vẻ khá bình tĩnh, lâu lâu còn thở dài thể hiện sự muộn phiền. Trong clip phỏng vấn Naret chia sẻ: Krittin thường hay không về nhà, có khi cả mấy tuần liền đều không thấy ngài ấy có mặt để ăn một bữa cơm tối với cậu làm cậu rất buồn, tình cảm vợ chồng cứ thế cũng lạnh dần đi. Nhưng rồi Naret lại lên tiếng bảo vệ chồng, bảo rằng sẽ điều tra rõ hơn vì có thể có ai đó muốn lật đổ hình ảnh của chồng cậu cũng như là công ty Pomphaopun lớn mạnh, rằng cậu rất yêu chồng và mong anh có thể thành tâm xin lỗi nếu có làm việc gì sai trái.
Thế là trong mắt cộng đồng mạng nói riêng, và cả xã hội nói chung, hình ảnh của Naret lại tiếp tục tăng lên, nào là người vợ thông minh, ngậm bồ hòn làm ngọt, yêu chồng số 1 không ai số 2, quá tội nghiệp... Krittin xem xong mà tay siết chặt nắm đấm đến nỗi móng tay hằn sâu vào da thịt, rõ ràng cái trò lộn xộn này là của vợ anh, cái đồ nam nhân khùng điên này bày ra.
Krittin lập tức bắt xe về thẳng nhà, vừa đặt chân vào cổng đã hét lên làm mấy người làm trong biệt thự sợ hãi nép lại với nhau.
- Pavel Naret Pomphaopun! Em bước ngay ra đây cho tôi.
Gọi khản cả cổ mà vẫn không ai hồi đáp, Krittin sượng trân đứng giữa sân, mắt liếc nhìn khắp vườn thì thấy xa xa Naret phu nhân đang ung dung tưới nước cho mấy cây cẩm tú cầu mới nở, trên môi nở nụ cười mãn nguyện nhưng châm chọc, thỏa mãn. Cái vẻ mặt đắc thắng ấy thật sự muốn chọc người ta phát điên đấm cho mấy cái!
- Em..!!!
Krittin khó chịu chở dốc, tay ôm lồng ngực phập phồng lên xuống không đều của mình, cố gắng điều hòa nhịp thở. Pavel sau khi tưới tới giọt nước cuối cùng xong liền quăng cái bình cho cô giúp việc gần đó cầm, ung dung chậm rãi từng bước bước tới chỗ của anh.
- Sao thế này, hôm qua đi chơi tới sáng mà vẫn còn sức chạy đến đây la hét à? Được lên hotsearch rồi đấy, thích không?
Ánh mắt của cậu cong lại thành hình vòng cung đầy giễu cợt. Krittin tức quá cãi không nỗi, liền bỏ mặt Pavel đứng ngoài sân, bước từng bước loạng choạng vào nhà.
Naret từ từ bước vào, ngồi xuống đối diện, rót trà vào hai ly bằng sứ có đính vàng trên hoa văn trông rất đẹp mắt, giọng bình thản hỏi.
- Anh cứ lao lực thế này em cũng lo cho thận của anh đấy chồng ơi. Uống miếng trà thảo mộc này đi cho bổ thận tráng dương nè.
Krittin không đáp lại trò đùa nồng mùi khiêu khích của Naret mà chỉ cúi đầu, ôm trán hỏi ngược lại.
- Khi nào em mới ngừng làm khổ tôi đây? Tôi đã làm gì mà bị em đối xử như vậy.
- Ha! Anh đã làm gì ư? Anh nghĩ bản thân mình vô tội à? Nếu anh không vác cái thân quèn của mình đi rêu rao trong hộp đêm thì anh nghĩ tôi có cái gì để tung lên chắc? Vậy mà suốt ngày quản thúc tôi, không cho làm cái này không cho chơi cái kia. Sao anh không đi cầu cứu cô em Lily xinh đẹp đáng yêu của anh đi kìa mà ngồi đây hỏi tôi làm gì.
- Tôi đã bảo em ấy chỉ là em gái nuôi! Tôi phải nói bao nhiêu lần đây thì em mới để tôi và em ấy yên?
- Em gái nuôi? Ha. Em gái nuôi hay em gái mưa? Vào đêm tân hôn của chúng ta anh ở đó ôm ấp "cô em gái nuôi" của anh mà bây giờ anh còn lên giọng nói với tôi là em gái nuôi của anh à? Tôi còn đang không biết anh cưới tôi hay cưới cô ta đây này. Thế mà lúc cầu hôn tôi anh bảo anh yêu tôi lắm, anh suốt đời chỉ có mình tôi thôi. Anh yêu tôi hay yêu cái gia sản nhà tôi, sau tất cả mọi chuyện tôi đã làm cho anh?
- Em nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi và Lily chỉ nói chuyện, con bé nó mừng cho tôi nên muốn ôm tôi chúc phúc, nó còn dặn dò bảo tôi hãy chăm sóc thật tốt cho em. Vậy mà qua con mắt của em là tôi ôm ấp em ấy, tôi muốn lên giường với em ấy. Em nghĩ tôi là con chó động dục à.
- Anh nói hay lắm nhỉ. Thế bây giờ tôi sẽ ngồi rung đùi xem anh giải quyết cái mớ lộn xộn mà anh bày ra như thế nào. Cưới tôi rồi mà còn chạy vào hộp đêm giải trí, anh hay lắm. Rồi để xem ba sẽ xử anh như thế nào. Đồ khốn.
Pavel hất đổ tách trà rồi đi thẳng một mạch lên lầu. Cậu bước vào phòng, khóa cửa thật chặt rồi ngồi sụp xuống, nước mắt cứ thể tuôn ra. Thật ra Pavel rất yêu Krittin, yêu rất nhiều nhưng vì những thù hận dồn nén quá lâu mà cậu phải làm tới bước này. Chỉ mong Krittin đi ra khỏi cuộc sống của mình càng xa càng tốt. Vì nhiều lý do mà cậu và Pooh không thể ly hôn nên cứ mãi bị trói chặt như hai con gà chọi, liên tục làm tổn thương lẫn nhau.
----------------------------------------------------
Quay lại lúc Pooh 18.
Anh đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, ngày anh được gặp chàng trai ấy. Suốt quãng thời gian ở cô nhi viện, không lúc nào là anh không cố gắng học tập, rèn luyện. Sách trong thư viện cũng đã bị anh đọc thuộc làu làu, mấy cô trong đó cũng rất thán phục thằng bé tuổi còn nhỏ nhưng rất sáng dạ này. Hôm nay là ngày Pooh sẽ được quyết định xem có được giữ lại hay không. Lại đúng vào 8h sáng, một chiếc xe đỗ xịch trước chiếc cổng màu xanh rỉ xét. Người đàn ông to lớn khi trước vội vàng bước xuống xe, mở cánh cửa hàng ghế đằng sau ra với một dáng vẻ hết sức cung kính, người gập 90 độ. Một đôi dày da cá sấu màu đen bóng loáng đặt cộp xuống nền gạch vỉa hè. Từ trong xe bước ra một người con trai cao ráo, xương quai hàm sắc bén tựa như có thể cắt đứt mọi thứ. Cậu chậm rãi gập chiếc kính mát màu đen từ Dior rồi nhét vào túi áo vest, từng bước tiến vào trong cô nhi viện.
Bên trong Pooh đã ngồi ngay ngắn chờ đợi, chân tay không kiềm được mà run lên liên tục vì háo hức, anh rất muốn nhìn thấy mặt vị ân nhân của đời mình. Pavel đẩy cửa bước vào. Tất cả mọi người đều đưa tay lên che mắt vì ánh hào quang của quý tử giàu có đẹp trai phát ra từ cậu. Cậu hơi nhếch môi, liếc một vòng rồi hơi lớn tiếng hỏi.
- Ai ở đây là Krittin Kitjaruwannalkun?
Pooh hơi run rẩy, giơ tay lên, giọng lí nhí trả lời.
- Dạ...là tôi...

[POOHPAVEL] GIA TRƯỞNG MỚI LO ĐƯỢC CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ