1. thiên thần vô thanh.

212 35 2
                                    

Trong quán cafe đơn điệu yên bình, một thiếu nữ đang chăm chú với đống giấy trắng loang lổ màu sắc xinh đẹp.

Khuôn mặt thiếu nữ non nớt, toát ra vẻ thuần khiết, trong trắng của độ tuổi xuân sắc.

Người đi qua đều không ngại ngoảnh lại, cảm thán trước nhan sắc trời ban mà nàng ta được nhận.

-" Hanao, cậu đang vẽ sao? có cần tớ phụ gì không?" Kotoha đến gần, xoa đầu em đầy yêu chiều.

Hanao được xứng tên thì vội ngóc đầu lên, nhìn vào Kotoha mà mỉm cười, tay chỉ vào xấp giấy đã hoàn thiện nét vẽ rồi đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ.

< Không cần đâu, nhưng tớ vẽ xong 4 bức rồi đó, nhờ cậu treo lên nhé >

Kotoha đọc đọc mẩu giấy thì kinh ngạc, ôm miệng thốt.

-" cậu đã vẽ tận 4 bức á!? Siêu thế!"

Hanao được khen thì ngại ngùng gãi má, khuôn mặt thấp thoáng vài vệt hồng đáng yêu.

Phần lớn các bức tranh đóng khung chắc chắn được treo tại quán đều là của Hanao vẽ, một số thì là những menu giới thiệu món bình thường khác do Kotoha thiết kế riêng.

Em mới vào làm không lâu, nhưng rất được Kotoha tín nhiệm và yêu quý, biết được thiên thần nhỏ có niềm yêu thích với hội hoạ, liền đề xướng cho em được toả sáng với đam mê.

Hanao đối với Kotoha là cảm xúc mến mộ và coi trọng, em được cô vớt giữa đường, thiếu tiền nên liền đồng ý làm mọi công việc Kotoha giao, từ đầu đến cuối đều không có kháng cự, chỉ ngoan ngoãn nghe lời một cách kì lạ.

Và đặc biệt.

Hanao bị câm.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày mưa, giọt nước mang đầy vi trùng tưới xuống mặt đất không nguôi, cảm giác cứ thế sẽ liên tục đến 1-2 ngày liền.

Hanao ngồi trước gương tết lại tóc, chải mái thẳng ra rồi đứng dậy đeo tạp dề, bước vào quầy thu ngân chống cằm, nhìn Kotoha đang chăm chỉ tạo món mới cho menu thức uống.

Khoé miệng em vô thức lại cong lên, nghiêng đầu chăm chú khám phá biểu cảm của đối phương. Không hề hay biết có một thân chuột lột vừa bay vào quán.

Umemiya cởi ra chiếc áo khoác thấm nước, khuôn mặt mếu máo chạy vào quán tìm Kotoha.

Nhưng chợt thấy một thân ảnh lạ thấp thoáng đứng tại quầy thu ngân, anh vui vẻ đến gần, ngồi trên hàng ghế được sắp sẵn mà tham gia chống cằm chăm chú nhìn Kotoha.

-" Kotoha khi tập trung làm việc có phải vô cùng ngầu không!"

Hanao giật mình, quay phắt sang nhìn con người ướt nhẹp kia, Umemiya hồ hởi, miệng cười vô cùng tươi rói.

Bị phát hiện nhìn lén, Hanao cúi khuôn mặt đỏ chót xuống mũi giày, luống cuống tìm giấy viết.

< Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ? >

Con chữ vì vài phút vội vàng nên khá ngoằn ngoèo, khó nhìn, còn có nét đứt vì bàn tay run run.

-" cho anh một ly soda là được " Umemiya thích thú, hai tay vẫn chống cằm nhưng đôi mắt đã chuyển hướng.

✧⁠◝✿ Windbreaker_Niisatoru ✿◜⁠✧ MuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ