nói chứ em sợ hắn còn hơn sợ cái bọn kia nhưng em lại muốn ở bên hắn ta hơn tất cả mọi người. chẳng hiểu sao em lại thích những cử chỉ dịu dàng của hắn. thích những lần hắn nắm lấy tay em dạo trên con phố đông đúc người để đưa em về căn nhà của mình. thích những cái ôm, cái hôn mà hắn trao cho em hằng ngày vì nó lại khiến tâm em yên bình lạ thường. em thích tất cả mà chika cho em dù trong lòng vẫn nung nấu nỗi sợ vô định nào đấy.
càng đáng sợ hơn là cả quãng đường chika ôm em về hắn chẳng nói một câu nào. đến khi về đến nhà hắn ta cũng chả thả em xuống mà cứ thế mở cửa đi vào. hắn đặt em ngồi lên chiếc ghế trong bếp còn mình ngồi lên bàn rồi dùng đôi tay dính máu nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của em, hỏi.
"có đau không?"
em chần chừ một lúc rồi gật nhẹ một cái. em thấy chika lại trầm ngâm một lúc lâu như đang suy tính cái gì đó, cái tay đầy máu đấy vẫn chưa rời khỏi mặt em nên giờ nó dính đầy máu đỏ rồi. cái mùi tanh tanh quen thuộc lại sộc thẳng vào mũi em khiến em nhăn mài nhăn mặt lại. quả nhiên cái mùi máu vẫn là cái mùi gì đấy rất khó chịu. hắn thấy thế còn cố tình quẹt vết máu gần mũi em hơn.
"nhớ kĩ mùi máu này."
hắn bỏ tay ra khỏi khuôn mặt đã dính vài vết màu đỏ thẫm kia. thay vào đó hắn nâng cằm em lên tặng cho em một nụ hôn nhỏ, ngắn ngủi. giống như một nụ hôn để an ủi em chứ không phải để thỏa mãn bản thân hắn như bao lần trước.
sau đó chika đứng dậy khỏi chiếc bàn rồi để em lại một mình trong căn bếp nhỏ. em cứ nhìn theo bóng lưng hắn không nhanh không chậm đi ra cửa mà không có nấy một lời hỏi thăm, tạm biệt nào. em chẳng biết hắn đi đâu và cũng không dám hỏi hắn. nhưng em biết thứ chất lỏng màu đỏ hắn bôi lên mặt em chắc chắn cần được rửa sạch đi.
giả sử, nếu em mở lời bảo hắn đánh những đứa đã bắt nạt em thêm lần nữa thì hắn có đánh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[chika takiishi || hoàn] - dịu dàng với em
Fanfictionnhìn hắn ta sợ bỏ mẹ, em đéo dám từ chối lời tỏ tình hắn luôn. em không thể tưởng tượng nổi hắn ta dịu dàng nổi với em đâu. endo cũng vậy, ai cũng vậy.