moon hyeonjoon là người chia tay mà, gã chủ động đẩy em đi xa khỏi cuộc đời của mình. thế rồi cũng chính gã tự hối hận với quyết định đó của mình. gã cho rằng mình không yêu, vì tình nhạt phai nên ở cạnh cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. nhưng khi bóng tối nuốt chửng tất thảy, bóng hình duy nhất còn đọng lại, lại là ryu minseok. gã tự thiêu đốt mình bằng nhung nhớ, bằng chừng ấy tưởng tượng trong đầu. cháy rực và rồi hóa hết thành tàn tro.
gã thậm chí còn chẳng thể nắm lấy chúng, nghĩ về em, và em, và ryu minseok. trăng vương, long lanh dải xuống. gã nhớ đến ánh mắt em, chúng luôn lấp lánh. và gã đã từng thấy mình trong đó. là trăng, rọi vào, phản chiếu. ngập nước, nhấn chìm cả em cả gã.
lạ đời, kẻ rời đi giờ lại tương tư về một quá khứ xa vời. thế mà gã cũng chẳng cản được, khi kí ức cứ lũ lượt tuôn về. lúc thì dễ chịu như mưa xuân, lúc lại ồ ạt như cơn mưa rào ngày hạ. hyeonjoon cạnh em, 4 năm trời, bất kể xuân hạ thu đông. nắm tay em vì yêu nhiều quá, buông tay ra vì chẳng còn nhìn thấy chúng ta ở đâu.
nick em chẳng còn sáng đèn xanh, chẳng biết em đã tắt đi từ hồi nào. gã tệ, gã biết. tin nhắn cuối là của em. hồi đó gã còn chẳng thèm trả lời. gã cứ để mặc em như vậy, mong rằng em sẽ quên mình đi mà sống cuộc đời của riêng em. kết cục hyeonjoon mới là kẻ lần nữa ngã vào sa mạc. nỗi nhớ em bắt đầu thiêu gã bỏng cháy, bất kể ngày hay đêm.
gã từng quên, và rồi lại tiếp tục nhớ. hyeonjoon cố tỏ ra là mình ổn, nhưng lee minhyeong cho rằng bộ mặt của gã trông gớm chết đi được.
- đừng diễn cái nét đó nữa.
- phát gớm lên.
- mày chả hiểu được.
- ừ, đéo hiểu. tự đòi chia tay xong tự lụy.
- khó nói.
- hay mày nhắn tin bảo minseok là tao nhớ em ấy đi?
- ?
ôi, hyeonjoon đùa. đùa mà, trêu, trêu thôi. ai mà ngờ được minhyeong nó làm thật. gã còn đang nằm úp nằm ngửa trên quầy bar với cốc rượu trên tay, không biết đổ theo kiểu nào vào họng thì sẽ không bị ướt hết áo quần thì minhyeong đã nhanh tay nhắn tin xong rồi. gã ngước lên, thấy cái nhếch mép và nụ cười đểu giả của hắn, cũng chẳng biết bản thân nên cảm thấy ra sao. tim gã đập nhanh, dồn dập như có cả một quân đoàn đánh trống trong đó.
- dm?
- sau này lại cảm ơn tao chả hết?
- ?
quá nhiều luồng cảm xúc tấn công cùng một lúc, và giờ thì gã chẳng biết nên phải nhấn chìm cái nào xuống trước. có một tia hy vọng nhỏ nhoi, gã mong là em sẽ gọi, hoặc đến, hoặc ít nhất thì nhắn gì đó cho gã, trước khi gã lần nữa phát điên lên.
- thật à?
- không biết đùa?
nhưng mà, em chẳng đến đâu. moon hyeonjoon đã năm lần bảy lượt ngóng ra phía cửa, đảo mắt quanh quầy bar, thậm chí còn lượn một vòng để chắc rằng mình không bỏ sót. minseok không đến, rõ là thế rồi. tình dài như mộng nhưng tình cũng đã qua. muốn em quên mình mà giờ lại mong em đến. vốn dĩ gã không nên mâu thuẫn như thế mới phải.