Tâm tình

2.5K 189 4
                                    

Wang Hain vừa bước vào quán, âm nhạc du dương từ những phím đàn piano từ đâu vọng đến, lập tức thu hút sự tò mò của một đứa trẻ chỉ mới lên bảy tuổi kia.

Hain ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, nhưng không tìm thấy chính chủ của tiếng đàn.

Từ nhỏ bé con đã có một tài năng bẩm sinh, đó là khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, nhưng khổ cái giọng hát thì không được ổn lắm....

Hain cố dùng tai để lắng nghe, và lần theo âm thanh vang vọng ấy.

Quán trà thường đông khách vào xế trưa đến tận chiều, bình thường sẽ chỉ có ba thầy trò thay phiên nhau trông quán, nhưng nếu có bất thường thì chắc chắn do họ cùng nhau tiếp khách!

Ở quán có một điều lệ ngầm, Lee Min Hyung có mặt đồng nghĩa với việc Moon Hyeon Joon sẽ trực ca khác. Vì nếu chúng nó đồng giờ nhất định gây tai họa trần gian, mất công Lee Sang Hyeok phải đứng ra thu dọn đống chiến trường của tụi nó. Ôi không, điên người thôi.

Hain lon ton chạy theo những âm thanh cao vút kia, hai mắt không chớp liên tục chú ý xung quanh.

Và chợt cô bé khựng lại trước một bóng dáng nọ...

Người ấy đang hăng say nhấn từng phím đàn, từng nhịp điệu nhẹ nhàng nho nhã tựa như cốt cách của anh ta.

Tiếng đàn đột nhiên biến mất, người ấy dừng lại rồi.

Wang Hain giật mình, định bụng sẽ ngó lơ đi người đó, nhưng chẳng hiểu nguyên do lại có thứ gì đó xích chân của mình lại, không thể cử động.

Lee Sang Hyeok nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình, anh khẽ liếc sang.

Hai ánh mắt chạm nhau.

_

Han Wang Ho vừa bó xong một bó hoa hồng cho vị khách cuối cùng, liền nhanh tay đóng cửa tiệm, lòng em vấy lên sự lo lắng kì lạ.

Han Wang Hain, rốt cuộc con đi đâu rồi? Tại sao lại biến mất không một vết tích thế này?

Hẳn là do baba chủ quan, mải mê làm việc mà quên đi con...

Đầu óc Han Wang Ho hỗn loạn cực đoan, gần như mọi nhận thức xung quanh đều tạm dừng tất, tay run bần bật và nước mắt cũng lã chã tuôn dần.

Chỉ khi tìm được số điện thoại của Park Do Hyeon, em mới bình tĩnh được đôi chút.

Han Wang Ho lo lắng tới mức choáng váng hết cả óc, em đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài.

[Aa, em nghe đây Wang Ho hyung, có việc gì ạ?]

- G-giúp a-nh...

[Chuyện gì xảy ra rồi anh Wang Ho?]

- Anh...anh...anh làm lạc mất bé con rồi, không thấy nữa, anh đã tìm khắp cửa tiệm nhưn....nhưng vẫn không thấy bé con...anh...anh...

Giọng Han Wang Ho run run, Park Do Hyeon sau khi hay tin đã trấn an em, lập tức rời khỏi phòng họp tại công ty, phi thẳng đến cửa tiệm của Wang Ho trước bao nhiêu con mắt lớn nhỏ của gia đình.

Về phía em, hạt đậu nhỏ ngồi gục xuống bàn, ôm hai đầu gối, trong lòng bão tố xen lẫn sự trống vắng, cảm thấy vô hồn mờ nhạt....

Fakenut | TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ