00.

486 64 15
                                    

thái ngân lái xe chẳng nói một lời.
thật kì lạ vì hôm nay quang trung không ngồi đây với anh.
thật lạnh lẽo vì chẳng có bóng em ở đây.
thật buồn vì anh nhớ em.
thật buồn em không ở đây để xem nước mắt trên mặt anh.
thật nực cười vì anh đã bảo anh sẽ không bao giờ để vụt mất em.

thật nực cười, thái ngân ạ.

••••

"anh ngân!"

"trung!"

"trời, gặp anh ở đây vui quá à. anh cũng tham gia hả?"

"thì vậy anh mới ở đây chớ."

"hehe, tốt rùi. may quá đỡ lo hơn hẳn á."

em và anh gặp lại nhau như thế. đơn giản mà vô tình. không hẹn mà hữu ý. cứ thế mà bén sợi tơ duyên vào với nhau chẳng cần bàn tay nào.

lúc được biết mình chung đội với em, anh vui lắm, có biết bao nhiêu chuyện anh muốn kể, muốn nói với em. đã lâu lắm rồi anh mới lại nhìn thấy em, và anh nhớ em.

thái ngân thích quang trung.
và hiển nhiên quang trung chẳng hề biết.

anh chưa từng nuôi hi vọng cho một tình yêu với em. vì biết quá rõ, nên anh mới đau đớn. thái ngân luôn phải vịn vào cớ "trêu đùa" để có thể thật thân mật một cách vui vẻ với em. từng cử chỉ hành động của anh, đơn thuần là để làm em vui vẻ mà thôi. dẫu có là vịn cớ thì anh cũng chẳng làm vì bản thân mình; anh muốn thấy em cười, hạnh phúc trong thực tại, với anh vậy là quá đủ rồi.

••••

"lộ liễu lắm anh ngân ạ."
"em cũng biết yêu mà anh, làm sao mà mình giấu nổi ánh mắt ấy cho người mình thích được."

hùng nói, hai anh em ngồi gần nhau, cùng giãn cơ tay. cậu chỉ cười, vì anh lớn mà như gà bông.

"đăng từng nhìn em như vậy. em biết mà em vẫn không nói cho ảnh. giờ anh nhìn anh trung y hệt á."

anh tròn mắt, ừ hình như đúng là thế thật. lúc nào anh cũng dõi theo em. anh luôn ngước nhìn em như thể em là con người đẹp đẽ và thần tiên nhất trên cuộc đời.

ở đâu có em, ở nơi đó nắng rọi xuống.

ở đâu có em, ở đó có những vì sao.

ở đâu có em, ở đó là hơi ấm.

ở đâu có em, ở đó có ánh mắt anh.

ở đâu có em, ở đó là bình yên.

rồi anh bắt đầu xoa đầu em. xoa mái đầu mượt mà anh từng phải mượn rất nhiều cớ để có thể cho phép mình đụng vào.

"anh thích xoa đầu em quá he?" em nói vẻ hờn dỗi, cốt là muốn trêu anh.

"ừm." anh chỉ đáp lại vậy thôi.

một tiếng ừm trong cổ họng, rồi cứ nhìn em làm việc của mình mà không thắc mắc gì thêm với anh. anh mặc kệ tú kể chuyện đó với ai, mặc kệ hùng nhìn anh thế nào; trong mắt anh chỉ có em ở đây thôi.

em đẹp thật trung ạ.

là lời nói anh sẽ giữ mãi trong suy nghĩ.

••••

[ngântrung] | em ơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ