2

265 44 9
                                    

"Ngày xửa ngày xưa ấy, ở đại lục phía Tây có một bộ tộc tôn thờ loài sói. Họ tin vào truyền thuyết rằng bản thân là hậu duệ của sói và xem sói là thần. Mỗi khi có ai đấy chết, người trong tộc sẽ thực hiện nghi thức chuyển hồn... Nghĩa là họ cầu nguyện thần sói đưa linh hồn người chết vào thần thể, và bảo hộ linh hồn đó. Cuối cùng, người đã khuất trở thành một với sói, và trở thành vị thần phù hộ vùng đất ấy. Bên cạnh đó, truyền thuyết cũng kể lại rằng dưới sự phù hộ của Thần, một số đứa trẻ trong tộc sinh ra sau này sẽ có khả năng biến thành sói."

Khi Huening Kai nhìn lên khỏi trang sách, cậu thấy thanh niên trước mặt hé đôi môi mềm mại màu mận chín, ngáp khẽ một cái. Hàng mi dày của đối phương rung rung, đôi mắt ẩm ướt, rõ là đách thấy câu chuyện cậu vừa kể có gì thú vị.

Choi Beomgyu nghiêng đầu, hơi nhướn mày hỏi: "Ý cậu là, mấy người là hậu duệ của tộc người này hở?"

Huening Kai đóng sách, gật đầu: "Coi như là vậy... anh làm gì thế?"

Bàn tay đang mon men tới gần lỗ tai bông xù của Huening Kai dừng lại, Beomgyu ngượng ngùng thu tay về. "Xin lỗi, chúng nó cứ lắc lư trước mắt..."

Vì để Beomgyu phơi nhiễm với cái sự thật rằng người sói tồn tại, Choi Soobin đã yêu cầu các thành viên phải để lộ tai và đuôi khi ở nhà. Huening Kai thấy về mặt này thì Alpha của họ khá đáo để, Choi Beomgyu sau khi sờ nắn đủ kiểu, xác nhận là tai thật đuôi thật thì cuối cùng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật. Tuy nhiên hệ quả là các thành viên tránh cậu như tránh tà (có ai muốn tai và đuôi mình bị vần vò mãi đâu). Có điều Huening Kai cho rằng Beomgyu trước khi mất trí nhớ là một người theo chủ nghĩa duy vật khắt khe, bởi vì ngay cả khi bị buộc chấp nhận rằng người sói có tồn tại thì cậu ta cũng không tin rằng có thần linh gì cả.

Và y như rằng, Choi Beomgyu nói: "Người sói không phải là sản phẩm của việc con người bị sói phát điên cắn hay sao? Kiểu một dạng bệnh."

Huening Kai thoáng chau mày: "Đừng nói vậy với ai khác nhé, người sói ghét bị nói vậy nhất đó."

"Ồ."

"Cậu nghe điều đó từ đâu?"

"Trong sách trong thư phòng nhà các cậu. Quyển 'Ma Sói' ấy."

Huening Kai ngẩn ra, sau đó nhớ lại Kang Taehyun nhà họ có thú vui sưu tầm sách truyện hư cấu về người sói. Im lặng một lúc, cậu mới nói: "Quyển đó là ba xạo đấy. Tiểu thuyết thôi. Người sói hàng thật chúng tôi sinh ra đã thế. Trừ một vài trường hợp..."

Beomgyu trông như thể cậu nghĩ điều Huening Kai vừa nói mới là ba xạo, nhưng xét đến việc cậu hiện tại cũng chẳng có giải thích nào khác cho tình huống trước mặt, Beomgyu bèn hỏi: "Trường hợp nào?"

"Được thần Sói bảo hộ." Huening Kai nói. "Người nằm ở bờ vực cái chết, nếu được một linh hồn sói thu nhận sẽ lại có một cuộc đời mới và trở thành người sói. Người sói chỉ được sinh ra theo hai cách đấy thôi, chứ không ai đi cắn người, mà có cắn cũng không lan truyền được cái đấy. Đối với chúng tôi, đấy là vinh dự, không phải là bệnh."

Beomgyu nghiêng đầu chống cằm, gật gù. "Thế cậu là cách nào?"

"Tôi là được sinh ra nè, Kang Taehyun cũng thế, mà hình như anh Yeonjun cũng vậy."

To The Moon And BackWhere stories live. Discover now