Chiều hôm đó.
Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn người đang nhấp nhổm trên ghế trước mặt, thản nhiên hỏi: "Anh mắc tè hả?”
Beomgyu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "Không?”
"Vậy sao anh không ngồi yên được vậy?”
Thực ra đến hiện tại Beomgyu cũng không hiểu vì sao mình lại ở trong một tình huống thật lạ kì: Cậu ngồi đối diện Kang Taehyun trong một tiệm bánh ấm cúng, đối phương ngồi gõ máy tính cùng một chồng sách bên cạnh, và cậu thì ngóng trông về phía quầy thanh toán, nơi một người đàn ông cao gầy điển trai đang cúi đầu đóng gói bánh ngọt mang đi.
Nhưng mà ngẫm lại thì đây cũng không phải là chuyện lạ nhất trong thời gian qua. Dù sao cũng không gì hơn được việc tỉnh dậy với ký ức trống rỗng, một vết trương trí mạng, và một bầy sói có thể biến thành người (hay ngược lại nhỉ?).
Tuy nhiên, dù có lạ đến đâu thì đây vẫn là điều mà Beomgyu đã chọn. Sau buổi sáng đầy xấu hổ đó, cậu xoắn xuýt trong nhà vệ sinh nửa ngày, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để ra ngoài đối mặt với Choi Soobin, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn một lý do cho việc vì sao bản thân lại xuất hiện trên giường của người ta (cậu bị mộng du). Có điều, Beomgyu không ngờ rằng Choi Soobin đã rời khỏi nhà đi làm rồi, và trong phòng ăn chỉ còn Taehyun và Huening Kai đang cãi cọ gì đấy.
Beomgyu cảm thấy, cậu chẳng thể để chuyện cứ thế mà trôi qua được, cái việc cậu mò lên giường Choi Soobin nhất định phải được giải thích càng sớm càng tốt. Vậy nên, khi Kang Taehyun - người đang ôn thi cuối kỳ - tuyên bố rằng sẽ ra tiệm bánh của Choi Soobin để học bài vì Huening Kai chơi nhạc quá ồn ào, Beomgyu đã đòi đi theo cho bằng được. Hơn nữa, nếu như lời Choi Soobin kể thì hắn đã từng mang Beomgyu về tiệm bánh trước khi đưa cậu về nhà vào đêm cậu gặp nạn. Beomgyu nghĩ có thể cậu sẽ nhớ được gì đó khi đến đấy.
Tuy nhiên, sự thật là Beomgyu chẳng có ấn tượng gì đối với tiệm bánh này, và phát hiện mới của cậu chỉ là món bánh cuộn quế ở đây siêu ngon, và Choi Soobin mặc tạp dề thì đẹp trai quá thể. Vị giác lẫn thị giác đều được thỏa mãn, nhưng Beomgyu khá chắc hơn nửa số lượng khách hàng nữ đến đây đều vì cái thứ hai.
"Choi Beomgyu, nếu anh muốn gặp Soobin hyung đến thế thì đi qua tìm anh ấy đi.”
"Hở? Đâu, đâu có…”
Kang Taehyun chống cằm nhìn Beomgyu. "Chúng ta đến đây được bốn mươi lăm phút thì anh dành cả bốn mươi lăm phút để nhìn anh ấy rồi. Khá chắc anh ấy cũng biết.”
"Hả? Không thể nào. Anh ấy có nhìn sang đây lần nào đâu?” Beomgyu lo lắng nói, thậm chí chẳng buồn phản bác rằng cậu chỉ nhìn khoảng bốn mươi phút thôi.
Taehyun đóng lại laptop và kéo nó sang một bên. Cậu cầm cốc nước chanh đã tan hơn phân nửa lên rồi hút một ngụm trong khi vẫn nhìn Beomgyu. Sau đó cậu ta nói: "Có lẽ anh không biết. Người sói rất nhạy với pheromone.”
“Ý cậu là gì?”
"Anh biết pheromone chứ?”
Beomgyu ngừng một lúc, chẳng hiểu sao, một lượng thông tin xuất hiện trong đầu cậu, cậu không những biết pheromone của động vật là gì, còn biết thứ này có thể được dùng để giúp một số con vật cảm thấy an tâm. Nhưng mà Taehyun lại hiểu nhầm nét ngẩn ngơ trên mặt Beomgyu có nghĩa là cậu không biết, bèn thở dài rồi giải thích:

YOU ARE READING
[COMPLETED] To The Moon And Back
FanfictionTác giả: Bingsoosoobin Thể loại: fanfic | BL | viễn tưởng Rating: PG-15 (có yếu tố bạo lực) Độ dài: 10 Chương + 1 chương mở đầu. --- Alpha Choi Soobin mang về nhà một em sói xinh đẹp, nói với đồng bọn rằng đấy là mate của mình. Sau đó phát hiện ẻm l...