2

150 4 0
                                    

Ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa những ngôi nhà nhỏ xinh khác , tưởng trừng như đúng với dáng vẻ bình yên của nó bên trong lại không được như vậy

" A Wooje cháu tới rủ anh Minseok hả ? "

" Dạ , cháu gọi anh ấy không nghe máy "

Người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu quay gót đi lên trên tầng . Vài phút sau một cún một cặp một ổ bánh mì đã yên vị đáp đất trước mặt cậu bé vừa nãy

Người vừa rồi tên Minseok lại có một màn chào sân ngày mới có 102 nha

" Mày khôn hồn thì ăn nhanh rồi biến đi học , để Wooje nó đợi không thấy áy náy sao ? "

" Riết thành quen à " - cậu trai đứng dậy phủi phủi chiếc mông xinh

" Mẹ dần mày tới nơi đó con trai yêu , giờ thì biến đi học nhanh cho mẹ ha con ha "

Vì một cuộc sống an nhàn , một con người đầy đặn , một thế giới không có chiến tranh , cậu liền bốc hơi ra khỏi nhà

Từ nhà tới trường cũng không xa nên hai anh em cứ thong dong mà đi , giữa đường em Wooje nhận ra điều gì đó

" Anh biết tin gì chưa ? "

" Hả ? Hot lắm hay sao ? Mới sinh biết gì đâu "

" Anh dùng mạng 2G à ? Nay trường mình có thầy giáo mới chuyển về đấy , nghe nói là dạy khối anh . Thầy này dạy tiếng anh , trước khi chuyển đến đây thầy ấy có thành tích đồ sộ lắm "

" Mẹ sao lại là tiếng anh ? Anh mày đã dốt anh thì chớ , thành tâm xin vía không vào lớp anh "

" Biết đâu được đấy , cũng có nhan sắc ra phết . Để ra chơi xuống khối anh xem thầy ấy "

" Xem ai ? "

Một tông giọng trầm ấm phát ra đằng sau , hóa ra hai anh em đã đến trường nhưng lại đứng yên tán gẫu với nhau . Một người đàn ông với chiều cao lý tưởng , một chiếc quần âu đen cùng một chiếc áo sơmi trắng sơ vin cần thẩn càng tôn lên dáng cao ráo của người đàn ông này

" Mày chết em à . Em chào Moon lão sư , em xin phép lên lớp "

" Ừm "

Và đây là Moon lão sư - Moon Hyeonjun thầy giáo dạy lí lớp của em Wooje . Dù tuổi còn rất trẻ nhưng lại có một nền tảng vững chắc khiến nhiều học sinh đạt được nhiều giải thưởng

" Bé muốn xem ai ? Anh có thể xem cùng được không bé ? "

" Em có nói muốn xem ai hả ? A-anh nghe nhầm rồi"

" Cứ cho là vậy , đã làm xong bài tập anh giao chưa ?"

" B-bài tập .... em làm rồi , anh không thể phạt em đâu "

" Rồi tí anh kiểm tra , không làm đủ thì đừng trách anh "


Trải qua một tiết học anh cún đi cùng em vịt trên hành lang , ngoài ra còn có tiếng khóc của Wooje vì vừa nãy em bị thầy Moon phạt vì ảnh phát hiện em chép bài của bạn

" Mày ngu thì chịu thôi em , ai đời cày game cả đêm rồi quên làm bài . Em nên nhớ ra thầy ấy rất dễ nhận biết bài làm với bài chép chứ . Người yêu nhau mà không nhận ra à ? "

" Em quên , chứ cả trường này ai cũng biết ảnh thần sầu thế nào mà "

Đang nghe em trai mình than vãn , vừa xuống tới sân trường cậu đã bị một học sinh nữ chạy nhanh va phải

" Ủa gì vậy bạn gì ơi ? Chạy cũng phải để ý chứ "

" Tôi xin lỗi " - vừa dứt câu cô gái liền chạy đi ngay như có việc gì gấp lắm

" Có vụ gì hả trời ? Đi theo anh hóng xem nào " - hai anh em kéo tay nhau vào giữa đám đông kia

Chen chúc vào trong với thân hình nhỏ nhắn cậu dễ dàng vào được . À thì .... trái với tưởng tượng của mình , cậu đây chỉ thấy mỗi ông thầy dạy anh mới về đẹp trai mà em Wooje nói . Nhàm chán

" Mấy con người này không về lớp đi à ? Chỉ là một thầy giáo mới về thôi mà , chả có gì ấn tượng mà cứ sáp vào "

Đám đông bị lời nói của em mà làm cho đứng hình , dần dần cũng tản ra trả lại cho sân trường bầu không khí mát mẻ , trong lành . Cậu đây thấy mình giống như anh hùng giải cứu thế giới vãi , nếu thế cậu sẽ làm Super man

Không để ý tới ánh mắt của người thầy bên cạnh , cậu cứ vậy mà kể công mình lập được cho người em trai . Đến khi hắn lên tiếng cậu mới nhận ra bên cạnh mình còn " người "

" Ryu Minseok à ? "

" A ha ha ha ... t-thầy Lee , thầy ăn sáng rồi chứ ? "

" Tôi ăn rồi , hai đứa em đây là vừa nói gì thế ? "

" Tốt nhất thầy nên giả điếc đi ha , bọn em bay đây" - kéo em chạy đi không chết cả lũ

Đứng nhìn theo bóng hình của cậu , hắn nở nụ cười không ai biết nó mang ý nghĩa gì

[ Guria ] Yêu anh em yêu một đời Where stories live. Discover now