Ngay vào giây phút họ quay lưng về phía nhau và cất bước đi, thì câu chuyện của cả hai dừng lại mãi mãi ở giây phút ấy rồi. Cho dù một trong hai có ân hận, có muốn níu kéo hay quay lại thì tất cả đã chẳng còn có thể về lại như ban đầu được nữa.
Quay bước rời đi nghĩa là kết thúc, chấm dứt hết tất cả những ngày tháng xưa cũ, dù đó là vui vẻ hạnh phúc hay giận dữ cãi vã đầy đớn đau, là tuổi xuân đẹp đẽ hay tháng ngày vô tư thì cũng đã rời xa mãi.
Buông bỏ tay nhau đồng nghĩa với việc tự mình lật ra một trang mới trong cuộc đời mà không còn có sự đồng hành của người kia nữa. Những câu chuyện sau này được viết sẽ là những câu chuyện hoàn toàn mới, là lúc này người viết chỉ còn lại mình bạn mà thôi.
Wonwoo vẫn còn nhớ ngày Jun nói cả hai có lẽ nên dừng lại thôi, trả cuộc đời ngày trước về lại cho nhau, đôi mắt cậu đỏ hoe, bờ môi khẽ run nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt. Hắn vẫn biết Jun là người mạnh mẽ, chỉ là không ngờ cho đến tận giờ phút ấy, cậu vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy.
Cậu nói rằng sau này sẽ không liên lạc với hắn nữa, cậu nói mình với hắn chắc là chỉ có thể đi cùng nhau đến đây thôi. Hắn biết tim mình khi ấy hằn lên một nỗi đau thật sâu, nỗi đau mà hắn chẳng thể diễn tả được bằng lời.
Hắn vẫn biết những ngày tháng bên nhau có lẽ họ cũng đã từng vui vẻ, nhưng niềm vui ấy chẳng thể nào khỏa lấp đi sự thiếu dung hòa giữa hai người. Vào khoảnh khắc Jun quay lưng rời đi, hắn tự hỏi liệu trong trí nhớ của cậu có còn sự hạnh phúc nào của họ không? Hay chỉ toàn là cãi vã và tranh luận?
Thực ra lúc đó, trái tim Wonwoo đã gào thét muốn hắn phải nắm lấy tay Jun, phải giữ cậu lại, nhưng hắn nghe theo lý trí của mình, có lẽ để cậu đi mới là điều giúp Jun hạnh phúc hơn.
Họ chẳng thuộc về nhau.
.
Jun đã từng nghĩ phim ảnh, sách truyện khi miêu tả sự kết thúc những mối tình đều là đang làm quá lên, mấy chi tiết như cảm thấy khó thở, như là lồng ngực nhói đau... tất cả đều chỉ là phóng đại. Ấy vậy khi tự mình phải trải nghiệm điều ấy, phải trải qua cơn đau ấy, Jun mới biết nó chân thật tới cỡ nào.
Những ngày tháng sau hành hạ Jun thật nhiều, cậu loay hoay tìm kiếm về con người cũ của mình, vật lộn trong mớ cảm xúc như chạm đáy của bản thân. Junhwi cứ nhốt mình trong những chuỗi ngày làm việc như cái máy, cậu chẳng cảm nhận được điều gì ngoài nỗi đau và những giọt nước mắt lặng thầm.
Cậu quyết định chấm dứt, nhưng thâm tâm lại chưa chấp nhận nổi điều đó. Cậu cứ nghĩ mình rồi sẽ ổn, hóa ra là không, Moon Junhwi chẳng ổn chút nào.
Cậu từng tự hỏi quyết định của mình là đúng hay sai? Có khi nào nếu cho người ta thêm cơ hội thì mọi chuyện sẽ ổn hơn không? Nhưng rồi chính Jun cũng là người gạt phăng những điều ấy ra khỏi đầu. Họ đã có tận 3 năm để ở bên nhau, quãng thời gian đó không dài nhưng cũng chẳng ngắn, họ có 3 năm vậy mà chẳng còn lại gì ngoài cãi vã, vậy thì còn tiếp tục để làm chi đây? Đau ngắn còn hơn phải tiếp tục đau dài.
.
Thời gian chầm chậm trôi, đủ để họ tỉnh táo lại khỏi những nỗi đau đớn vật vã, đủ để họ nhìn lại và nghiền ngẫm mọi chuyện, đủ để họ chấp nhận rằng giờ trang mới trong cuộc đời mình sẽ không còn đối phương nữa, đủ để họ biết bản thân đã bước tiếp được rồi.
Có lẽ cả hai đều có những cách viết mới cho cuộc đời mình, họ không thể viết cuộc đời mình như trước khi gặp được nhau, càng chẳng thể viết giống như khi hai người còn ở bên.
Có lẽ sẽ vẫn có một kẻ bi lụy mối tình này, cũng có người chấp nhận tiến bước không ngừng lại, nhưng họ đều sẽ nhớ mãi về mối tình đó, một mối tình đáng trân trọng, một mối tình đã dạy họ biết thế nào là tình yêu, chỉ là họ chưa đủ quan trọng trong đời đối phương để khiến người kia thay đổi mà thôi.
Có lẽ vào một ngày nắng đẹp nào đó, biết đâu giữa thành phố nhỏ bé này họ lại vô tình gặp nhau, có thể sẽ gửi nhau một lời chào, cũng có thể đi lướt qua nhau như người xa lạ thì sao nhỉ?
Wonwoo đã từng nghĩ về điều đó.
Junhwi đã từng nghĩ về điều đó.
Có lẽ một ngày nào đó của tương lai, họ sẽ không còn quá nặng lòng nữa.
Một ngày nào đó của tương lai, chắc Jeon Wonwoo sẽ vứt được chiếc thiệp sinh nhật chắp vá hắn vẫn đặt trên bàn.
Một ngày nào đó của tương lại, chắc Moon Junhwi sẽ vứt được chiếc nhẫn cất sâu ở trong tủ kia.
Một ngày nào đó, những kỉ niệm sẽ chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt thôi.
Một ngày nào đó...
Jeon Wonwoo
Moon Junhwi
Sẽ quên đi nhau, sẽ mạnh mẽ một mình bước đi trên trên con đường rộng mở kia, chỉ là ngược hướng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ | WonHui
Fanfiction"Họ hoàn mỹ, tiếc rằng cái hoàn mỹ ấy lại không dành cho nhau."