Chap 1

237 11 1
                                    

Vương Nhất Bác lại bệnh rồi.

Bởi vì không thông báo rộng rãi, nên tạm thời không thấy fan hâm mộ gào thét trên Weibo, hiện tại khá yên tĩnh.

Hắn bị đau dạ dày dữ dội, ban đầu tưởng là viêm dạ dày mãn tính. Nghĩ là bệnh cũ, nên không quan tâm lắm, uống vài viên thuốc dạ dày rồi tiếp tục làm việc.

Sau khi quá trình ghi hình chương trình cuối cùng kết thúc, những anh em cùng ghi hình vây quanh hắn nói: "Nhất Bác làm sao vậy, Nhất Bác? Sắc mặt em không được tốt lắm."

"Không sao, em hơi đau dạ dày, đã uống thuốc rồi."

"Ồ ồ, vậy mau đi nghỉ ngơi đi, thanh niên đừng cố gắng quá sức, phải chú ý sức khỏe."

Thực tế cơn đau dạ dày đã kéo dài ba ngày rồi, mấy ngày này lịch trình làm việc kín mít. Vương Nhất Bác không coi trọng chuyện này nên cứ để vậy, cuối cùng, cơn đau quá dữ dội, buộc phải nhờ trợ lý đưa mình đến bệnh viện.

Bác sĩ là một phụ nữ trẻ. Nữ bác sĩ bảo hắn nằm xuống và ấn vào bụng hắn, rồi nhìn liếc nhìn chiếc khẩu trang trên mặt người này, nói: "Vui lòng tháo khẩu trang ra."

Vương Nhất Bác sững người một lát, rồi tháo khẩu trang theo lời bác sĩ.

"Ai ya, hóa ra cậu là cái gì đó.......gọi là gì nhỉ, là ngôi sao thích mô tô phân khối lớn đó hả?" Nữ bác sĩ nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn rõ mặt người kia.

"Bệnh nhân này bị sao vậy?" Một giọng nam trẻ tuổi trong trẻo vang lên. Vương Nhất Bác vô thức nhìn sang.

Người kia trông khá cao, dáng người gầy gò. Mặc áo blouse trắng, bên trong là sơ mi trắng. Trang phục của một bác sĩ thông thường nhưng lại toát lên vẻ thanh tao, quý phái.

"Bác sĩ Tiêu đến rồi." Nữ bác sĩ quay lại chế độ chuyên nghiệp, nói: 'Đây hẳn là một ngôi sao nhỉ? Nói là bị đau dạ dày. Tôi vừa ấn vào bụng, thấy rất mềm. Vẫn chưa cho cậu ấy xét nghiệm máu.'"

"'Nằm xuống." Bác sĩ duỗi ra những ngón tay dài, các khớp xương đều rõ ràng, trắng đến trong suốt. Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy bản thân có chút thủ khống*?"

Bàn tay đặt lên vai hắn, ấn nhẹ rồi ra hiệu cho hắn nằm xuống. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống. Đôi mắt cứ dõi theo chuyển động của đôi tay ấy.

"Vương tiên sinh?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng khó khăn dời sự chú ý khỏi đôi bàn tay đó, nhìn lên khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang của bác sĩ Tiêu. Vẻ mặt có chút nghi ngờ,  dường như không hiểu tại sao mình lại bị gọi.

"Vương tiên sinh." Giọng nói của anh có chút dịu dàng, thậm chí còn có chút cưng chiều, "Lát nữa tôi sẽ ấn vào bụng cậu. Nếu chỗ nào đau thì nhớ nói với tôi."

"......Được."

Nữ bác sĩ chen ngang "Sao trông tinh thần có vẻ không tốt lắm? Có phải là do đau quá không?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Cô mới là người tinh thần không tốt, cả nhà cô đều tinh thần không tốt! Tôi đây chỉ đang lơ đễnh thôi...... Hả? Mình vừa mới lơ đễnh hả? Mình vừa nghĩ gì nhỉ?"

[EDIT][BJYX] Xin chào, bác sĩ Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ