Chap 21

27 4 1
                                    

Bạn học Vương lén lút mở cửa phòng làm việc, nấp sau khe cửa nhìn anh trai mình.

Bác sĩ Tiêu đang viết báo cáo trên máy tính, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái ngắn ngủi, rồi tiếp tục viết báo cáo.

Tuy nhiên, chỉ cái liếc mắt đó thôi cũng đủ khiến Vương Nhất Bác vui vẻ. Bởi vì điều đó chứng tỏ anh trai hắn cho phép hắn vào.

Vương Nhất Bác lềnh khềnh tiến đến bàn làm việc, nửa người nấp sau màn hình máy tính.

Bác sĩ Tiêu bất lực, tay vẫn gõ phím không ngừng, hỏi "Lại làm sao thế cún con?"

“Chiến ca!”

Tiêu Chiến giật mình, nghiêng đầu hỏi “Làm gì vậy?”

“Chiến ca!”

“Thế nên anh hỏi em đang làm gì…”

“Chiến ca!”

Bác sĩ Tiêu "..."

Anh nghĩ em đến đây chỉ để gây rắc rối thôi.

Bác sĩ Tiêu hít một hơi thật sâu, duỗi ngón trỏ ra ngoắc ngoắc. Vương Nhất Bác hành động nhanh hơn suy nghĩ, thấy anh trai hắn vẫy tay liền cúi người tiến lại gần.

Tiêu Chiến nhanh tay vỗ vào đầu hắn, bạn học Vương hét lên một tiếng "Á", đứng thẳng dậy ôm đầu "Anh đánh em làm gì ~ Đau quá."

Nói nhảm, rõ ràng biết rõ lực đánh của mình mà còn giả vờ? Bác sĩ Tiêu lắc đầu, định phớt lờ người bạn nhỏ và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác thấy mình kêu đau mà vẫn không thu hút được sự chú ý của bác sĩ Tiêu, nên dứt khoát thay đổi chiến thuật. Hắn nhanh chóng di chuyển ra sau bàn làm việc, giơ tay túm lấy bàn tay đang đánh máy của anh trai hắn rồi chen mình ngồi vào ghế.

Chiếc ghế vốn không quá nhỏ nhưng đủ cho một người đàn ông trưởng thành ngồi, nhưng khi chen thêm một người nữa thì trở nên vô cùng  chật chội.

Tiểu tử này nhất quyết không để mình làm việc. Bác sĩ Tiêu nhắm mắt "Sao em lại chen vào đây?"

"Chiến ca~~" Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai bác sĩ Tiêu, chớp chớp mắt hỏi "Anh khi nào được nghỉ phép vậy á~?"

Bác sĩ Tiêu rùng mình, đẩy người từ trên vai xuống, cộc cằn nói "Nói chuyện thì nói chuyện, không được nũng nịu."

"Ồ." Vương Nhất Bác uất ức ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không đứng dậy khỏi ghế, mà cứ thế chen chúc với anh trai mình. Nhiệt độ cơ thể của hai người truyền qua lớp quần áo mỏng manh khiến người ta cảm thấy có chút bồn chồn khó tả.

Hắn liếm liếm môi, hỏi "Chiến ca, anh hai ngày nữa có được nghỉ phép không?"

Tai bác sĩ Tiêu hơi đỏ, nghiêng người né sang bên cạnh, nghe hỏi liền đáp "Có, em không phải đã hỏi rồi sao?"

"Nhưng lần trước anh cũng bảo thế, kết quả không phải vẫn bỏ rơi em sao?" Nhất Bác tủi thân.

"Lúc đó có một bệnh nhân bị SAP (viêm tụy cấp tính), cần anh nhanh chóng đến phẫu thuật cho anh ta không phải sao?" Dù đã giải thích trước đó nhưng bác sĩ Tiêu vẫn giải thích lại một lần nữa.

[EDIT][BJYX] Xin chào, bác sĩ Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ