2. Bí mật

79 15 1
                                    

Dù không đồng ý việc cho Lai Bâng mượn máy nhưng vì lí do không chăm live và không hay đụng vào máy tính nên Lai Bâng vẫn được sử dụng máy tính của nó.

Thật sự thì, nguyên cái gaming house chỉ có mình nó là có quả máy tính có độ phân giải cao, nhân truờng hợp này Lai Bâng được test, nếu đánh tốt thì hắn sẽ được mua một cái y chang để phục vụ cho việc live game.

Khuôn mặt nó trở nên cau có. Máy tính của nó được đặt trên phòng của nó và Lạc Lạc, đơn thuần là phục vụ cho mục đích riêng tư và vì dưới kia chỗ của nó lại dành ra cho Phoenix. Nó không quan tâm đâu.. Chắc vậy?

"Thằng l*n mở cửa cho bố mày vào"

"Đụ má, lên sớm vậy? "

"12h đêm rồi, sớm sớm con chem chép"

Khuôn mặt nó trở nên khá hoảng loạn, bởi vì nó chưa kịp sao lưu hết đống ảnh vào trong USB, nó chỉ mới vừa cắm thôi mà.

Sự chậm trễ của nó khiến Lai Bâng trở nên khó chịu, giọng nói lớn hơn . Gần như là vang khắp hành lang.

"Má, làm cái đ*o gì mà lâu vậy, tao mà cọc là tao đá bay c- Ahh! "

Cánh cửa vừa bật mở, cũng là lúc Lai Bâng bị cửa phòng Jiro tác động vật lý vào sống mũi. Lúc trước hắn nghĩ bản thân nên sửa mũi, ai dè giờ lại được sửa free. Tiếng kêu khá to nên nó cũng hơi chậm chạp.

Khuôn mặt cả hai người đều cùng lúc trở nên nhăn nhó khi vừa thấy mặt đối phương.

"Vào"

"Mày bị tới tháng hả, cọc vậy"

"Ước gì tao tới thật, để tao đè mặt mày ra mà phun máu"

Vừa nghe, Jiro đã lập tức nghĩ tới viễn cảnh phun máu mà Lai Bâng nói, khiến nó tự động buồn nôn. Vừa bước vào, khung cảnh bừa bộn khiến mỏ Lai Bâng hơi giật, nhưng vì phải bú donate trên cái màn hình có quả phân giải nét căng như thế khiến Lai Bâng câm nín. Hắn vừa ngồi vào ghế thì đã nghe Jiro bắn một tràng nhắc nhở nào là

"Mày mà động vào mấy cái tệp này, này, này, này.... Là tao đến tiệm sửa đập nát máy mày. Có qua có lại, mày mà làm xước màn hình là cái bản mặt mày cũng phải giống cái màn hình của tao"

Vừa nói Ngọc Quý vừa chỉ trỏ tất cả các file có vẻ ngoài bình thường, còn nhắc nhở thêm vài câu đe dọa, hắn nghe xong thì tai này lọt tai kia,  nghe câu được câu mất khiến hắn hơi ngơ.

Chơi game giờ âm thì gặp toàn người âm. Có trận, vì chuyện gì đấy mà đồng đội hắn lần lượt treo máy, để lại hắn với 6 trụ team mình đã bị phá hủy, nhưng vì không muốn mất mặt trước người xem nên hắn phải 1vs5, thế mà vẫn thắng được. Vừa rời trận hắn liền thuận tay mà báo cáo hết đám đồng đội.

Chơi xong ván game thì cũng đã 3h sáng. Thấy kênh chat lần lượt kêu buồn ngủ nên hắn cũng tắt live.

Ngoảnh đầu lại thì thấy Jiro đã nằm banh háng ngủ. Lạc không vào phòng vì lạc không chịu được tiếng ồn ào của Lai Bâng. Vì không ngủ được nên sinh ra rảnh rỗi, hắn nhớ đến chuyện lúc nãy, sống mũi hắn cứ cay cay.

"Thằng ngu này lưu gì mà lưu lắm tệp dữ vậy"

Hắn phải loay hoay một lúc mới mở được tệp hắn cho là nặng nhất. Khi vừa hiện ra, một loạt hình ảnh chụp của cậu bạn tuyển thủ bên GGL, mỗi ảnh đều được ghi chú thêm"JyT".





_____

Sáng sớm, ánh nắng chiếu thẳng vào con người gầy gò, sự tấn công của cái nắng sáng sớm khiến nó cựa quậy, điều hòa vẫn cứ chạy, tiếng gió lạnh rì rì khiến Jiro nhớ ra một điều. Nó bật dậy nhanh chóng mở máy tính lên...

Tiếng bụng đói meo, nó với tay tìm chiếc điện thoại của mình. Đã mười hai giờ trưa rồi, nó gõ gì đó vào bàn phím rồi đóng máy và rời khỏi phòng.

Cảm giác nóng bức ập vào nó. Cảm giác phải chống chịu với cái nóng buổi trưa ấy khiến nó khá khó chịu, vừa bước xuống nó gặp Phúc Lương,  thấy anh đang sửa soạn để đi đâu đó, nó không buồn hỏi, chỉ ghé vào bếp. Nó mò tay vào tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn, ngay sau đó là một bàn tay to lớn đặt lên vai nó. Nó khá giật mình, nó cứ ngỡ người đó là Phúc Lương nên buột miệng chửi vài câu

"Đụ má, không đùa đâu nha em"

"Em gì? "

"Huh? "

Vừa nghoảnh đầu lại, nó thấy gương mặt của Lai Bâng kè kè . Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jiro dính chiêu hai điêu thuyền,Thấy guơng mặt ngờ nghệch của Ngọc Quý, hắn chỉ cười trừ rồi ghé vào tai nó

Hơi thở ấm áp phả vào tai nó, khiến vành tai nhạy cảm của ngọc quý đỏ lên, thật sự tiếp xúc quá gần.

"Mày chụp ảnh đẹp lắm, nhất là chụp lén"

Nói xong hắn vội lấy ly nuớc rồi phắn vào phòng, trên đường đi , môi hắn liên tục mấp máy như đang huýt sáo, trông hắn có vẻ vui. Nhưng Jiro thì ngược lại, gần như mặt nó cắt không một giọt máu. Nó mấp máy gì đó, rồi lập tức chạy về phía hành lang.

Tiếng đập cửa lớn khiến Lai Bâng càng phấn khích. Vừa mới mở cửa, Nó đã phang cho hắn một cú đau điếng, hắn lùi một chút , mặc cho Jiro liên tục đánh đấm, hắn vận hết công lực , đẩy ngã nó xuống giường. Hắn cố gắng cuộn tròn Jiro , mặc cho nó có kêu gào cấu xé. Vừa mới áp chế được con tinh tinh xổng chuồng thì hắn phải xử lí đống sting dâu phun ra từ mũi. Một lúc sau,

Lai Bâng chỉ ngồi im nhìn nó. Nó không cựa quậy nữa, chỉ rúc mình trong chăn.

Hắn bước ra ngoài. Lúc này ngọc quý mới hở ra một lỗ để thở, khuôn mặt nó ướt nhẹp vì mồ hôi và nước mắt, nó thật sự không hiểu sao lúc này mình có thể rơi lệ vào lúc này, nó gần như tức đến phát khóc. Một tiếng mở cửa vang lên, nó liền lấp lại chiếc lỗ mình vừa mở vì nghĩ đó là Lai Bâng. Một thứ gì đó nặng trịch đè lên người nó, nó khó cố gắng vùng vẫy đẩy thứ nặng nề khỏi người mình.

"Đụ má,.. Cút.., cút ra"

Người phía trên chỉ nằm im, chờ lúc nó không còn cựa quậy nữa thì mới bắt đầu nói

"Mày thích Tama à? "

"... "

"Ừ"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bângquý; can not beliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ