warning: lowercase, tuổi không khớp thực tế01.
jeong jihoon bối rối đứng trong quầy bar của quán cà phê, ngón tay đã sẵn sàng để nhấn vào biểu tượng thức uống mà khách hàng yêu cầu đang dừng lại giữa không trung. trông nó giống một con mèo cam tội nghiệp, tay trái bấu vào tạp dề vải không buông, chôn chân tại chỗ.
"như mọi khi là...là như thế nào ạ?"
cậu trai gần mét chín nghiêng đầu ngại ngùng, cuối cùng cũng lên tiếng.
gần trưa, quán nhỏ vắng người, kim geonbu đang mải bấm điện thoại mới giật mình ngẩng đầu lên. trước mắt cậu không phải anh nhân viên quen thuộc thường gặp, mà là một người lạ trạc tuổi, mắt rất sáng, ngay cả lúc hoảng hốt không biết làm gì cũng toát ra vẻ ngốc nghếch dễ thương.
"cậu là nhân viên mới à?" - kim geonbu hỏi.
"dạ...đúng rồi. tớ làm thêm trong nửa năm tới."
con mèo vẽ ra một nụ cười cầu tài.
kim geonbu vốn là khách quen, quán cà phê nhỏ xíu, tuy ở gangnam nhưng lại nằm trong hẻm, không quá dễ tìm, nhìn thoáng qua bên ngoài chỉ như tiệm băng đĩa, ban ngày bán bánh nước, ban đêm bán rượu. trụ sở của gen.g cách đây năm phút đi bộ, chỉ cần cậu dậy đủ sớm, nhất định sẽ ghé qua mua một cốc cà phê nhiều kem.
"cậu có giới thiệu món gì ngon không?"
con gấu không muốn làm khó bạn bằng yêu cầu mọi khi của mình, thay vì nhắc lại thì cậu hỏi jeong jihoon cho một món đồ uống nó thích. cậu nhân viên mới mỉm cười, chỉ vào menu nơi có hình vẽ một thức uống giống như đá xay vị cà phê, bên trên cũng có kem và siro socola.
nó bảo, món java chip này ngon lắm.
"vậy cho tớ một cốc đi."
"có ngay thưa quý khách~"
jeong jihoon cuối cùng cũng có thể hoàn thành đơn hàng trên màn hình, nó đưa hoá đơn cũng như cái thẻ bàn hình quả quýt xinh xinh cho kim geonbu. để ý thấy logo trên áo khoác vải dù của bạn, con mèo vui miệng hỏi.
"cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"
gấu trắng gật đầu, cậu cảm thấy hơi ngại, nhưng ánh mắt jeong jihoon lại ánh lên vẻ ngưỡng mộ khó giấu. kim geonbu từ chối lấy thẻ bàn và mang nước về, có vẻ cậu sắp muộn giờ.
"tớ không quá rành về game, chỉ có anh trai ở nhà là xem suốt thôi." - jihoon nói khi đôi tay trắng điểm tô vài nốt ruồi bắt mắt của nó tròng cái túi làm bằng bìa dùng để giữ cốc qua lớp nhựa. cuộc tán gẫu ngẫu nhiên diễn ra. - "tớ học đại học ở gần đây, nhưng ai mà đủ tiền thuê trọ ở gangnam chứ, cho nên hongdae vẫn là tốt hơn một xíu."
kim geonbu nhận lấy cốc java chip, mùi của socola và bánh quy rất rõ, nhưng hương vị chung quy không quá ngọt, thiên nhiều về béo bùi. cậu vội vã chào, lại bắt gặp nụ cười và cái vẫy tay của bạn sinh viên mới quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Chovy x Canyon」drinkers
Fanfictionalcohol-free, ngốc nghếch và vui vẻ chuyện chơi game và uống nước của tuyển thủ chuyên nghiệp boo và sinh viên đại học bi~