Đêm yên sau bão

306 25 0
                                    

Warning : OOC, r16
- Chap này có thể sẽ khiến người đọc cảm thấy hơi khó hiểu với Y/n (?), ờm...để cho dễ hiểu thì mọi người có thể coi Y/n này như Kanao bên KnY ấy, im lặng và chỉ cười khiến mọi người cảm thấy khó xử ấy, được cái Y/n này không cười nên khiến người ta sợ =))

                                          ********

Ở Luofu người ta hay nói : Tướng quân Jing Yuan không đáng sợ, người đáng sợ là phu nhân của ngài

Nhiều lúc trên đường đi, nhiều Vân Kỵ quân còn cho rằng gặp Xác nhập ma còn tốt hơn là gặp Phu nhân tướng quân rất, rất nhiều. Điều này đã được chính cậu Trung úy Vân Kỵ trẻ tuổi - Yanqing lên tiếng xác nhận, rằng buổi tối thà gặp ma còn hơn là chạm mặt vị phu nhân đáng kính của sư phụ mình. Gặp phu nhân đã đáng sợ, gặp phu nhân khi không có tướng quân đi bên cạnh còn là thứ đáng sợ gấp vạn lần khiến cho tất cả những ai từng một lần trải qua đều hồn vía lên mây, mặt mày cắt không còn giọt máu, chẳng còn tâm trí nào kể lại cho người đi sau

Nội bộ thì thế thôi đã đành, đằng này đến cả là dân ngoại giới như mọi người trên đoàn tàu Astral đều nói rằng : Phu nhân...có chút khó gần; thậm chí còn có người trong Sở thiên tượng nói rằng khi tra khảo, một vài tên tội phạm khi nhìn thấy tướng quân hay nhà chiêm tinh còn chẳng có ý sợ sệt, thậm chí còn ăn nói xấc xược, thái độ như chẳng hề cần chút khoan hồng nào, ấy thế mà vừa liếc mắt sang phía khác chạm mắt phu nhân tướng quân thì lập tức cụp đuôi xuống như chó mất chủ, thái độ thay đổi 180 độ. Đương nhiên điều này đã được truyền tai qua rất nhiều người, trong đó đương nhiên có cả vị tướng quân kia, cũng chính là hôn phu của nhân vật trong những câu chuyện mà người dân bàn tán gần đây khi hôn lễ của hai người vừa mới tổ chức cách đây không lâu

Đương nhiên ngài biết nguyên do câu chuyện là từ đâu, thân là thanh mai trúc mã nên ngài hiểu rõ vị phu nhân của mình hơn ai hết, đặc biệt là khi ngài đã dang rộng vòng tay bảo vệ khi gia đình nàng mất đi sau một tai nạn thảm sát đáng thương tiếc. Và ngài cũng hiểu chứ, rằng vị phu nhân của mình chẳng bao giờ, và sẽ không bao giờ đáng sợ như lời người ta nói cả, bởi có lẽ chính vì những gì diễn ra trong quá khứ nên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chẳng bao giờ thấy xuất hiện nụ cười cả, kèm theo ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết mỗi khi nhìn ai là như muốn nhìn thấu đến tận cùng tâm can cốt lõi xương tủy của họ khiến cho trong mắt người dân và mọi người xung quanh nàng là kẻ đáng sợ đến như thế. Vậy nếu đôi mắt của tướng quân có màu hổ phách, khi thì ấm áp, hài hòa, khi thì mạnh mẽ, quyết đoán thì có lẽ vị phu nhân của ngài có đôi mắt màu xám bạc trông rất tinh tế, và khác biệt ở chỗ rằng nó chẳng thể hiện sắc thái nào cả, chỉ luôn giữ nguyên sự kiêu kì và tĩnh lặng ở đó. Nàng không hay ra ngoài, không thích nói chuyện, không đua đòi may mặc, cũng không lười biếng ỷ lại, nàng giản dị, nhẹ nhàng, thanh tao, con người chỉ lặng yên như mặt hồ không một có một gợn nước dao động nhưng cũng lạnh lẽo, trầm lặng

Nhưng trong mắt tướng quân của Loufu thì phu nhân của ngài lúc nào cũng là số một cả, chẳng có gì thay đổi được suy nghĩ đó hết. Nhất là khi bản thân ngài lại là người duy nhất nhìn thấy được những mặt khác mà người ngoài kia không thấy của nàng nữa chứ, còn chưa kể, đến nàng còn chẳng rõ nàng như nào mà, nói chi đến người ngoài kia

[Jing Yuan x Reader] : Tướng quân La Phù yêu thế nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ