Chap 1

72 8 0
                                    


Buổi sáng, vẫn như mọi ngày, Ricky bị đánh thức bởi ánh sáng xuyên qua khe cửa. Nhưng hôm nay chưa mở mắt cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu đau như búa bổ, chân tay thì tê cứng, cổ thì khản đặc và... hình như cậu có chút khó chịu ở "chỗ kia".

Một tay giữ lấy trán, cậu cố gắng mở hé đôi hàng mi suông dài. Khuôn mặt trắng nõn ngái ngủ không để ý đến có một người đang chống tay nằm bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt si mê.

"Đúng là tuyệt tác" - hắn tấm tắc trong lòng rồi cười thầm - "không ngờ có ngày người xinh đẹp yêu kiều thế này lại trở thành của mình".

Đến khi Ricky phát hiện có ai đó đang ở kế bên thì cậu thật sự chỉ muốn leo lên tên lửa mà trốn khỏi Trái Đất.

"Chuyện gì xảy ra thế này, đêm qua mình say xỉn rồi... rồi..."

"Aissssss" - Ricky hét to một tiếng rồi thẳng chân đạp người kế bên xuống giường trong trạng thái ngơ ngác và kết quả là chính cậu cũng không thể nhấc mình dậy.

Chuyện phải nhắc tới từ ngày hôm qua...

Cũng như mọi ngày, tiểu thiếu gia nhà họ Shen sau khi tan học ở trường thì đi đến phòng trà và ngồi trên sân khấu hát những khúc tình ca. Hôm nay ca khúc của cậu khá buồn. Cậu hát về một câu chuyện tình yêu bị lừa dối và những đớn đau mà người tổn thương phải chịu đựng. Cậu mải mê chìm đắm trong nỗi đau của bài hát cho đến khi có tiếng chuông gió vang lên. Vốn dĩ mỗi lần có khách đến phòng thì chiếc chuông gió ở cửa đều phát ra âm thanh, nhưng không biết tại sao lần này cậu lại bị tiếng chuông thôi thúc phải nhìn ra phía cửa. Là một thanh niên với trang phục màu đen bước vào. Ánh sáng mờ ảo của phòng trà không cho phép cậu nhìn rõ gương mặt của hắn. Cậu chỉ biết từng cử động tay chân của hắn đều khiến cậu chú ý. Bất chợt hẳn ngước đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt 2 người nhìn nhau thoáng như đã quen biết từ lâu. Cậu chỉ hơi cảm thấy tim mình rộn ràng hơn một chút nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu thì điều này không thể khiến Ricky làm lỡ mất một nhịp hát nào.

Ánh mắt hẳn cũng hướng về phía cậu cho đến khi tìm được một vị trí ở quầy bar. Ricky lướt mắt qua chỗ hắn ngồi. Hắn gọi 1 ly rượu cho mình và một ly cocktail mà cậu thích. "Chắc là cho mình nhỉ" cậu thoáng nghĩ thầm, bởi vì ở đây các nhân viên pha chế đều biết cậu thích uống gì và chỉ cần hỏi là họ sẽ nói thôi. Với suy nghĩ như thế, cậu thoáng hiện lên 1 nét cười ở khóe môi. Từ lúc đi hát ở đây, không thiếu những người muốn mời cậu một ly nhưng không phải ai cũng khiến cậu vui vẻ đến vậy. Đoạn nhạc dạo vang lên, cậu nhẹ nhàng chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào và chờ đợi người kia bước tới. Không ngoài dự đoán. Hắn ta cầm ly cocktail bước tới chỗ cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tôi có thể mời em một ly không?."

Tất nhiên là cậu không từ chối. Và cũng chỉ có thế rồi hắn quay trở về chỗ ngồi và tiếp tục nhấm nháp hương vị ly rựu trên tay. Chắc cậu không biết lúc này thứ hắn nhấm nháp không phải là men rượu mà chính là men say, say trong từng lời hát, trong từng ánh mắt bờ môi ngọt ngào quyến rũ như ánh trăng của cậu. Cậu đẹp, có thể nói từng đường nét trên gương mặt cậu được trời ban cho sự quyến rũ chết người. Chỉ cần là người đã chìm đắm trong ánh mắt cậu thì khó có ai buông bỏ được. Và hắn cũng thế. Hắn đã không buông bỏ được cậu ngay từ lần đầu tiên lạc lối trong hàng mi dài cong vút.

Phải, đây không phải lần đầu tiên hắn gặp cậu. Hắn là Kim Gyuvin, thiếu gia nhà họ Kim. Lần đầu tiên hắn chạm mặt cậu là ở một buổi tiệc dành cho doanh nhân. Hắn và cậu đều đi cùng gia đình. Cậu không nhìn thấy hắn bởi vì cậu đang mải mê với một bức tranh ở một góc nhỏ. Hắn vô tình nhìn thấy cậu và từ ấy không thoát ra khỏi lưới tình này được nữa. Cuộc gặp mặt hôm nay không hề bất ngờ, là hắn đã cất công tìm hiểu mấy ngày nay, cuối cùng hắn cũng biết vị tiểu thiếu gia giàu có này có sở thích mỗi tối sẽ đi hát tại một phòng trà. Tất nhiên cơ hội đã đến thì hắn không thể bỏ qua. Người này sẽ là của hắn.

Đoạn nhạc dạo cuối cùng vang lên, ánh mắt hai người vẫn chưa từng rời nhau. Từ lúc gặp ánh mắt hắn, trong lòng cậu rộn ràng hơn, ca khúc mà cậu hát ra tuy lời lẽ đau thương nhưng lại tràn ngập tình ý. Sau khi lời hát cuối vang lên, cậu nâng nhẹ ly cocktail cùng ánh mắt tình tứ nhìn về phía hắn.

"Chà, đẹp trai đấy, khung xương cực phẩm này mấy khi mà gặp được chứ" - cậu cười thầm.

Cậu xuống sân khấu rồi bước vào bên trong toilet để chỉnh trang lại lớp makeup và chuẩn bị cho ca khúc tiếp theo. Tất nhiên là cậu cũng không ngờ tên ngốc kia lại đi theo cậu vào trong này. Hai người chạm mặt nhau ngay cửa toilet.

"Em hát hay lắm"- hắn cất giọng trước.

"Cám ơn anh" - cậu cũng nhẹ nhàng đáp giọng rồi chờ tên ngốc kia bối rối mà nhường đường. Thật sự hắn đã bối rối. Hắn không ngờ một người không ngại ngùng khi trò chuyện cùng các bậc cha chú về vấn đề kinh doanh như hắn lại bối rối trước một thân hình nhỏ nhắn và ánh mắt gợi cảm là cậu.

Cậu nhẹ nhàng và kiêu kỳ bước qua người hắn, chỉ để lại một mùi hương nồng nàn và ngọt ngào làm ngây ngất lòng người. Hắn đã quyết tâm rồi, đôi tay này hắn nhất định phải nắm lấy.
__________________________________

ZeroBaseOne ms comeback nên mong mn ủng hộ bé Duệ🍓 nhà em và ZB1 nha!!! 🥰🥰🥰
Nhân tiện thì nếu nghe album là phải nghe 'Kill the Romeo' nhe,cháy nhất album lun nè!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gyuricky] - 1001 Cách Để Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ