Chương 1

215 19 0
                                    

Kim Khuê Bân, tớ là Thẩm Tuyền Duệ.

Tớ thích cậu.



01.

Kim Khuê Bân, hôm nay là ngày cậu kết hôn.

Hôm ấy tôi đang tăng ca, cơn đau dạ dày nhiều năm ngày đêm tác quái, bỗng dưng điện thoại trên bàn làm việc rung lên dữ dội.

Điều này đồng nghĩa với hai việc, một là bản thiết kế xảy ra vấn đề, hai là nhóm chat bạn trung học mà chúng ta đều ở trong đó có tin tức bùng nổ.

Điều duy nhất tôi không nghĩ tới là, tin tức này liên quan tới cậu.

Mở hộp chat, ảnh cưới của cậu từ từ hiện ra.

Lúc này tôi ước gì wifi củ chuối hàng ngày của công ty không load nhanh như thế. Cũng ước đèn điện không sáng đến mức làm đôi mắt tôi phát đau.

Tôi nhất thời quên mất nên nhìn mặt cậu trước, hay nhìn dòng chữ "Trăm năm hòa hợp" to lớn kia trước rồi.

Một lúc sau, tôi mới tiêu hóa được những tin tức sớm muộn sẽ xảy ra trong nhận thức của mình này.

Thần kỳ là, so với cảm giác như dao cắt ở lồng ngực, loét dạ dày bỗng dưng cũng không đau đến thế.

Tôi nhìn khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ của cậu, cũng khắc sâu từng chữ "Trăm năm hòa hợp" vào trong lòng, sau đó giống như các bạn học khác, ấn dấu tích vào ô "Tham dự hôn lễ".

Tôi nhất định sẽ đi, cho dù hôm đó trời có sập xuống.

Cho dù có phải bò đến, tôi cũng nhất định phải chính miệng nói với cậu.

Đó là.

Kim Khuê Bân, chúc cậu tân hôn hạnh phúc!


02.

Để đi dự đám cưới của cậu, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước.

Từ bỏ thói quen thức khuya, mỗi ngày đúng 11 giờ đi ngủ, 5 giờ sáng dậy sớm tập thể dục, uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày, kiểm soát chế độ ăn uống, đắp mặt nạ hai lần sáng tối.

Anh Hạo sang nhà tôi, bị cuộc sống khổ hạnh của tôi dọa cho không dám nhận mặt: "Ricky, em chịu phải đả kích gì sao?"

Tôi nói: "Kim Khuê Bân sắp kết hôn rồi."

Chương Hạo trợn trắng mắt: "Nó kết hôn chứ có phải em kết hôn đâu."

Tôi nói: "Dù sao thì những người ở đám cưới cũng đều là bạn cấp ba, nếu trạng thái không tốt một chút sẽ khiến họ nghi ngờ những năm qua em sống rất khổ sở."

Anh ấy nhìn tôi, thật lâu không lên tiếng, sau cùng vẫn không nhịn được: "Chẳng lẽ sống rất sung sướng sao? Em không thể trực tiếp thừa nhận em vẫn còn thích Kim Gyuvin được à?"

Tôi im lặng.

Kim Khuê Bân, tôi cảm thấy không thể nói như vậy, năm tháng sông núi đã sớm làm hao mòn duyên phận của chúng ta đến mức chỉ còn lại một vài ký ức mong manh vụn vặt, thậm chí tôi không thể phân biệt rõ mình rốt cuộc không quên được cậu, hay là những chấp niệm trong chín năm qua nữa.

[GYURICKY] || NIỆM NIỆM KIM KHUÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ