#1 Mưa

126 7 1
                                    


Ngày mưa năm ấy, em đến bên hắn vào lúc hắn cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất, bạch nguyệt quang trong lòng hắn rời đi không để lại bất kì lời nhắn nào. Chàng thiếu niên Đức Duy năm ấy thế mà lại thương tiếc cho một gã tồi như hắn. Để rồi hắn xem em là thế thân của người hắn từng yêu đem trút hết những sự uất hận dành cho người mà hắn từng yêu đổ hết lên người em. Em đưa tay cứu vớt hắn nhưng đáng tiếc hắn lại chỉ lợi dụng tình yêu của em để trút hết oán hận trong lòng.

" Qu..Quang Anh em đau quá. Xin anh hãy tha cho em "
- Đức Duy yếu ớt van xin kẻ tàn bạo đang liên tục trút những đòn roi lên tấm lưng nhỏ của em. Tại sao bao nhiêu tình yêu em trao cho hắn ta sau cùng kết cục em nhận lại được lại là những thứ này. Em đã khóc, khóc cho số phận của mình, khóc vì niềm tin của em đã đặt sai người. Nhưng đối diện với những lời cầu xin của em hắn ta chỉ thờ ơ như không thấy. Hắn nắm lấy cằm em ép khuôn mặt đẫm nước mắt của em nhìn thẳng vào hắn - " Hoàng Đức Duy! Tôi nói lại một lần nữa đừng bày cái bộ mặt đáng thương ấy ra với tôi !! "

Ngày hôm nay trời cũng mưa cũng giống như ngày em đến bên hắn, chỉ khác là cậu thiếu niên năm ấy đã không còn. Hắn ôm em vào lòng nhưng em chẳng còn mỉm cười với hắn nữa, chẳng khóc lóc cũng không còn hơi ấm, cơ thể em cứ ngày một lạnh hơn. Kẻ ngày thường gai góc tàn bạo lại đang rơi nước mắt trước mặt em, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tái nhợt của em.

" Đức Duy ơi, anh biết sai rồi em có thể mở mắt ra nhìn anh được không ? Anh xin em đấy " - Lời xin lỗi ấy đã quá trễ em đã không còn trên cõi đời này cũng chẳng thể nghe được lời xin lỗi từ người em từng yêu.

Ba tháng sau khi em đi tâm trí hắn vẫn chẳng quên nổi em. Thật nực cười làm sao khi em đi rồi hắn mới nhận ra bản thân mình yêu em đến nhường nào. Chiều hôm ấy trời âm u đến lạ, Quang Anh cầm trên tay bó hoa đặt xuống bên mộ phần của em. Hắn cứ đứng đấy ngắm nhìn gương mặt đã khiến hắn dằn vặt mỗi đêm. Hắn nhớ, nhớ từng lời nói, nhớ nụ cười, nhớ cái ánh mắt mong cầu sự yêu thương em nhìn hắn. Trời đã bắt đầu mưa, hắn vẫn đứng đấy mặc cho bản thân ướt sũng vì nước mưa. Nhưng cũng chỉ có mưa mới có thể giúp hắn che đi những giọt nước mắt, che đi sự yếu đuối của bản thân hắn.

" Duy ơi, trời mưa rồi em sao em chưa về với anh "

[ 27-5-2024 ]

[RHYCAP ]VÀ NHỮNG MẨU CHUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ