#3 Thanh xuân ta có nhau [ 1 ]

57 6 0
                                    

Tất cả tình huống dưới đây đều là giả tưởng

Thanh xuân luôn là khoảng thời gian đẹp nhất một đời người. Nó có thể là những kỉ niệm tuyệt đẹp của một thời tuổi trẻ, những hoài bão và sự nhiệt huyết mà đến mãi sau này vào buổi chiều tà của nhiều năm sau chúng ta sẽ lại nhớ đến. Hay chỉ đơn giản là một bóng hình khắc sâu vào nơi tận cùng của trái rim mà cả đời này cũng không thể quên.

Mùa hè của 5 năm về trước, Đức Duy mới chỉ là cậu học sinh lớp 10 mang theo biết bao hoài bão và nhiệt huyết của một cậu thiếu niên trẻ toàn tâm toàn ý vào việc học. Vì đối với cậu chỉ khi cậu học thật giỏi mới có thể thi vào trường đại học mà cậu mơ ước. Chớ trêu thay ông trời lại sắp đặt cho những năm cấp 3 của cậu gánh liền với Quang Anh một học sinh vô cùng quậy phá và bướng bỉnh.

" Cậu tránh ra một bên xem nào! " - Đức Duy khó chịu cố gắng đẩy cái tay đang cố ý lấn sang ranh giới mà cậu đã kẻ trên bàn. Nhưng có vẻ cái tên Quang Anh này chả có chút phản ứng nào. Còn ra vẻ như chẳng để ý đến cậu mà cứ tiếp tục nói chuyện với những người khác khiến Đức Duy cũng phải cam chịu cố gắng ngồi nhích ra một bên để có chỗ viết bài. Phải nói từ ngày đầu tiên bước vào trường cậu đã chẳng ưa cái tên Quang Anh này chút nào. Lúc nào cũng ra vẻ "ta đây là nhất", mặt lúc nào cũng phải song song với trời. Thế quái nào không biết cô giáo chủ nhiệm có bị thế lực nào đó thao túng hay không mà lại xếp cậu ngồi với cái tên Quang Anh đó.

Hắn ta rất hay bày trò chọc cậu, xong còn vác cái mặt không chút liêm sỉ ấy đến nhờ cậu làm bài tập hộ. Qua vài hôm lại cũng đám Ngọc Chương lớp bên leo tường trốn học và đương nhiên những con người như Quang Anh thì thành tích trong lớp phải gọi là quá tệ. Cái thành tích ấy tệ đến mức giáo viên các bộ môn cũng bất lực vì không thể nào tìm ra cách để giúp Quang Anh cải thiện cái điểm số nát bét này cả. Ấy thế mà một con người học thì dở tệ, còn là học sinh cá biệt được mỗi cái vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa cũng đã đủ để lũ con gái chết mê chết mệt với cái nhan sắc này. Những người được hỏi tại sao lại thích Quang Anh thì đều trả lời rằng gu con gái bây giờ là bad boy nên quan tâm gì mấy cái chuyện học vấn hay nhân cách, đẹp trai là được. Nghe mấy câu trả lời này Đức Duy cũng phải cảm thán một câu rằng: " Gu con gái ngày nay thật không hiểu nổi ". Nhưng kì lạ thay càng tiếp xúc lâu với Quang Anh cậu mới biết được người này cũng không thật sự là một người xấu.

Trại xuân năm ấy, trường tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh đi chơi. Tuy là một học sinh ba tốt giỏi đều tất cả mọi thứ nhưng Đức Duy đặc biệt không thích mấy cái việc cắm trại ngoài chơi như thế này nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà một mình nên cũng có phần tò mò và háo hức nên đã đăng kí tham gia. Ngờ đâu tên Quang Anh ấy mà cũng có hứng thú với việc ra ngoài cắm trại như thế này, chưa kể giáo viên lại còn sắp cậu với hắn ta chung một lều. Có lẽ là do chữ cái trong tên của hai người quá gàn nhau chăng.

" Này nhóc, có chắc cậu biết làm không ? " - Quang Anh đứng một bên khoanh tay nhìn cái người đang loay hoay xem tờ giấy hướng dẫn đã mười lăm, hai mươi phút vẫn chưa biết cách căng lều.

" Cậu giỏi thì vào mà làm " - Đức Duy nhìn cái hướng dẫn rất kĩ rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu làm mãi vẫn không được. Thấy tên nhóc kia lên lời thách thức như vậy Quang Anh cũng không ngại mà đi lại lấy cái bản hướng dẫn mà Đức Duy đang cầm rồi tự mình làm. Chẳng tới ba mươi phút cái lều đã được dựng ngay ngắn, đến Đức Duy cũng phải cảm thán rằng cái tên này không vô dụng như cậu nghĩ.

Ánh chiều dần buông khi mặt trời đã bắt đầu lui về phía chân trời xa xăm đến nhường chỗ cho mặt trăng. Cũng là lúc linh hồn của buổi cắm trại được thắp lên, có lẽ thứ đáng nhớ nhất trong những buổi cắm trại chính là cũng bạn bè ngồi bên ánh lửa và không thể thiếu được một vài tiết mục văn nghệ.

Đức Duy lấy ra cây đàn Guitar mà cậu đã chuẩn bị trước. Để mà nói thì Đức Duy giống như một nghệ sĩ của lớp, cậu chưa bao giờ vắng mặt trong bất kì buổi văn nghệ nào của lớp hay trường vừa biết hát, vừa biết chơi nhạc cụ và có thể nhảy nữa. Tiếng Guitar cất lên vang vọng trong không gian yên tĩnh của nơi đây. Mọi người đều im lặng đung đưa thưởng thức từng giai điệu. Chợt một tiếng hát trần ấm vang lên trong tiếng hò reo hoan hô của mọi người. Là Quang Anh, chính là người đó đang hát, tiếng hát trầm ấm pha chút khàn đặc trưng hòa cùng với giai điệu guitar nhẹ nhàng làm cho không cảnh tối tăm xung quanh bỗng trở nên hữu tình nên thơ một cách kì lạ. Đức Duy phải công nhận rằng Quang Anh hát rất hay và cảm xúc. Giống như người ấy đã đặt cảm xúc của mình vào nhân vật trong bài hát để hát lên những câu ca chạm đến trái tim của người nghe.

" Cậu hát hay lắm " - Kết thúc bài hát Đức Duy quay sang. Dù cậu ghét hắn thật nhưng không thể nào phủ nhận rằng tên Quang Anh này hát rất hay.

" Nếu cậu thích thì gọi tiếng một tiếng anh Quang Anh. Anh đây hát cho cậu một bài nữa " - Nghe thấy tên nhóc nào đó lên tiếng khen ngợi mình Quang Anh lại được dịp sĩ một phen. Cũng chẳng quên chọc tức thằng nhóc kia như mộ khi. Ai ngờ Đức Duy không những không tức giận ngược lại cậu còn cười với anh.

Chẳng biết do Quang Anh hoa mắt hay sao ? Mà lại nhìn ra Đức Duy vậy mà cười lên rất đẹp. Cái nụ cười ấy vô tình lại thắp lên một ánh sáng le lói trong cuộc đời đen tối của Quang Anh làm cả đời này anh cũng không thể quên được hình bóng của một người con trai mà anh coi là cả thanh xuân của đời mình.

CÒN TIẾP

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RHYCAP ]VÀ NHỮNG MẨU CHUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ