"Sanghyeokie, anh đang ở đâu? Em tới đón"
Seen....
"Lee Sanghyeok? Anh đang ở đâu?"
Replied: "Tối nay anh không về, em ngủ trước đi"Cuộc gọi nhỡ.
.
Cuộc gọi nhỡ. (2)
.
Cuộc gọi nhỡ. (3)"Bật định vị lên cho tôi, Sanghyeok"
Received._____________
3 giờ sáng, cánh cửa căn biệt thự chầm chậm mở ra. Chiếc porsche tiến vào giữa sân, người xuống xe là Lee Sanghyeok. Anh một thân nồng mùi rượu, loạng choạng bước tới cửa phòng khách.
'Phòng tối thế này chắc em ấy đi ngủ rồi'
Rón rén tiến về phía sofa, anh định bụng là sẽ ngồi ở đây gọi điện cho bạn bè thông báo rằng mình đã về nhà an toàn. Có lẽ do uống quá say nên đôi mắt không nhìn rõ bóng đen đứng chễm chệ trước mặt.
"Anh đã ở đâu, sao em gọi lại không bắt máy?" - Jihoon
"Aisss, giật cả mình chẳng phải anh đã thông báo trước rồi sao, muộn quá em ngủ đi"
Đèn phòng được bật lên, ánh sáng làm lộ rõ khuôn mặt tức giận của Jihoon. Cậu đã thức cả đêm để chờ Sanghyeok về, ruột gan như nóng hết cả lên khi anh tắt định vị khiến cho vệ sĩ không thể tìm được vị trí. Cậu đã rất kiên nhẫn chờ Sanghyeok về nhà, nếu tới sáng mà vẫn không thấy người chỉ sợ bản thân sẽ lục tung cả thành phố để kiếm người yêu.
"Trả lời câu hỏi, anh đã đi đâu?"
"Ahh, hôm nay bạn anh tới Incheon chơi nên bọn anh đi uống với nhau vài ly thôi"
Ánh mắt Jihoon dán chặt lên người Sanghyeok, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi lại nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của anh.
"Sao quần áo lại xộc xệch, cả cúc áo còn không thèm cài, điện thoại không bắt máy, định vị cũng tắt, anh như vậy là muốn bức chết em rồi đúng không?"
Anh đứng dưới sự tra hỏi dồn dập vẫn nở nụ cười ngây ngốc, không muốn đôi co lắm lời nên trực tiếp phớt lờ cậu rồi tiến vào phòng tắm. Chưa đi được vài bước, cả cơ thể liền bị một lực nhấc bổng lên, người bế anh không ai khác là Jihoon. Mặc kệ ngày mai có đi làm, cậu là ai chứ - là giám đốc. Chuyện nhà vẫn quan trọng hơn.
'Bịch' Sanghyeok bị ném lên giường không thương tiếc, anh nửa tỉnh nửa say tưởng cậu muốn đi ngủ. Dang hai tay ra tỏ ý muốn ôm Jihoon.
"Trời hôm nay có nóng đâu sao em lại cởi áo ra thế, mặc vào đi nếu không sẽ bị cảm lạnh"
'Vậy thì anh làm ấm giường cho em nhé !'
Jihoon im lặng ngắm nhìn con mồi đang ngoe nguẩy, nhanh chóng thoát y cho cả hai. Sanghyeok vẫn chưa nhận thức được bản thân đã bị lột sạch đồ. Cậu điên cuồng ôm lấy anh, ghì chặt hai tay anh xuống giường. Đôi mắt đen tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng. Jihoon cưỡng hôn người đang say, bàn tay to lớn kia mạnh bạo bóp lấy khuôn mặt trắng nõn nà mà hôn lên. Mặc cho anh cố bặm chặt đôi môi, cậu hết liếm rồi lại mút. Cái lưỡi không yên phận mà luồn vào bên trong tách hàm của anh, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh cậu. Nước bọt tiết ra mỗi lúc càng nhiều. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau không rời. Tay cậu không chán chường mà đưa xuống xoa nắn hột đậu đỏ đang lấp ló dưới lớp sơ mi trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker/Jeonglee | Địa Ngục Tầng 19
FanfictionĐôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ một viên đạn, là người đang ở đằng sau khẩu súng... Đến giây phút cuối cùng, em chỉ muốn hỏi anh một câu, là từ lúc mình gặp nhau đến giờ, 'có cái gì là thật không?'