TG1: Rối gỗ (1)

13 2 0
                                    

"Ngày mai là ngày khai giảng chính thức, mau chóng dọn dẹp những đồ cũ của con và đối mặt với cuộc sống năm lớp 12 bằng một diện mạo mới đi."

Dịch Lâm ra lệnh cho Dịch Thời Lục.

Dịch Thời Lục bắt đầu dọn dẹp những chiếc hòm chứa đồ cũ mà cậu không để ý từ lâu trong phòng. Những hòm đồ này đã lâu ngày bị bám bụi, thường được cất giữ trong tủ nên cũng không tránh khỏi việc có một lớp bụi mỏng. Dịch Lâm thấy vậy liền dùng cây chổi lông gà quét bụi: "Bên trong đựng những thứ gì vậy, chắc đã nhiều năm rồi không mở ra phải không?"

Dịch Thời Lục mở hòm, đồng thời nói: "Chính con cũng quên mất."

Hòm đồ không khóa nên bên trong không phải đồ quý giá gì. Chiếc hòm được mở ra dễ dàng, lộ ra vài món đồ chơi lúc còn nhỏ của cậu: một đống thú nhồi bông, một con cá mập cắn tay, một vài mảnh Lego rải rác và còn có một con rối gỗ cũ.

Ánh mắt của Dịch Lâm bị thu hút bởi con rối gỗ cũ này. Cô nghiêng người về phía trước rồi hỏi: "Cái này là gì vậy? Con mua nó lúc nào? Sao mẹ lại không nhớ thế?"

Dịch Lâm không nhớ, nhưng Dịch Thời Lục vẫn nhớ rõ. Lúc ấy cậu tám tuổi, Dịch Lâm vừa mới ly hôn. Cuộc sống của bọn họ, một cô nhi và một quả phụ, quả thật không tốt lắm. Dịch Lâm muốn mua cho cậu một món quà sinh nhật, nhưng túi tiền eo hẹp nên chỉ có thể dẫn cậu đi chợ đồ cũ, hy vọng tìm được một món đồ tốt.

Con rối này lúc đó được xếp chồng lên nhau với một đống đồ chơi đã qua sử dụng, dù đã rất cũ, nhìn chung không có gì đặc biệt, nhưng lại lôi cuốn một cách kì lạ, Dịch Thời Lục đã chọn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dịch Lâm ban đầu không cho mua nó, cô nói những món đồ chơi khác trông đẹp hơn con rối gỗ, thế mà không hiểu sao Dịch Thời Lục lại cứ bất giác thích cái này. Cuối cùng Dịch Lâm không thể lay chuyển con mình nên đành mua nó với giá hai mươi nhân dân tệ. (= 69.934,52 đồng, ≈ 70 nghìn)

Trên cơ thể con rối gỗ có rất nhiều vết cắt và vết trầy xước từ chủ cũ trước đó, có vẻ như những người chủ trước đây đã không đối xử tốt với nó, vết cắt trải dài khắp cơ thể vẫn còn rõ ràng, mặc dù đã sở hữu nó nhưng lại không giữ gìn cẩn thận, thật là đáng thương.

Sau khi mua nó về nhà, Dịch Thời Lục đã cẩn thận chăm sóc nó chu đáo một thời gian. Sau này Dịch Lâm ngày càng bận rộn hơn nên đã đóng gói Dịch Thời Lục và gửi cho ông bà ngoại chăm. Con rối này không được mang theo, vì vậy lâu ngày không nhìn thấy nên cậu đã quên nó. Dịch Thời Lục cũng không còn là đứa trẻ nữa, cũng không còn hứng thú với mấy món đồ chơi này. Thế nên Dịch Lâm đã cho chúng vào hòm và cất trong tủ.

Khi nhìn thấy lại nó sau ngần ấy năm, Dịch Thời Lục không còn cảm thấy hào hứng như lần đầu tìm thấy nó ở chợ đồ cũ. Cảm giác trong lòng cũng chỉ là một chút hoài niệm về tuổi thơ của mình mà thôi, rồi sẽ sớm nguôi ngoai. Cậu đang là học sinh lớp 12, còn chưa đến cái tuổi nhung nhớ quá mức tuổi thơ.

"Mẹ dọn bỏ vào hộp quyên góp ở lối vào khu dân cư đi, con không cần những thứ này nữa."

Dịch Lâm nói: "Một số món quá cũ rồi, mẹ không thể đem quyên góp được, mẹ sẽ chọn vài món, còn lại thì vứt đi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 10 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] CHÀNG VỢ CỦA GÃ QUÁI VẬT - HOÀI DƯƠNG THÁIWhere stories live. Discover now