1.
Perth rất thích hoa. Vốn không phải vì bất cứ lí do gì cả, chỉ vì cậu thích chúng thôi. Những bông hoa sặc sỡ muôn màu được kể theo lời mẹ cậu nói, nhưng kì lạ thay, trong mắt cậu chúng lại luôn mang vẻ đen trắng xám xịt, có lẽ bởi vì vậy mà cậu lại rất thích những cánh hoa mang màu đen trong số chúng.Perth đã từng hỏi mẹ trong một đêm trăng sáng, khi cậu và mẹ cùng nhau ngồi đan vòng hoa giữa đồng cỏ mênh mông rộng lớn
" Mẹ ơi, sao mẹ lại thấy hoa lại có nhiều màu đến vậy ạ?"
Câu hỏi của cậu vốn là câu hỏi tò mò được phát ra từ tâm hồn trẻ thơ của một đứa trẻ, bởi vậy nên có lẽ mẹ cậu cũng sẽ trả lời nó theo một cách trẻ con như mọi khi mà thôi, cậu đã nghĩ vậy đấy. Nhưng thay vì trả lời cậu, mẹ lại nói một câu không đầu không đuôi khiến Perth chẳng hiểu gì
" Bởi vì mẹ đã gặp bố con"
" Tại sao lúc gặp bố mẹ lại nhìn thấy hoa màu ạ?"
" Khi con gặp được người kia giống mẹ, con sẽ hiểu thôi"
Có lẽ bởi chính câu nói khó hiểu này của mẹ mà đến tận bây giờ, Perth vẫn luôn đau đáu trong lòng về đáp án của câu nói đó. Trong suốt 21 năm sống trên đời, cậu vẫn luôn chỉ một mực nhìn được một màu đen trắng, thứ đã trở thành màu sắc chủ đạo trong tủ đồ của cậu.. Perth cũng đã từng tự hỏi nhiều lần rằng, rốt cuộc người kia là ai? Nhưng có lẽ lúc đó cậu vẫn chưa đủ may mắn để gặp được anh.
2.
Perth rất thích đan hoa. Từ nhỏ khi đám trẻ trong xóm bận bịu với những trận đá bóng hay bắn bi bên những viên gạch lát trong sân nhà, thì cậu lại cùng mẹ ngồi trên cánh đồng lúa học đan những vòng hoa đơn sắc. Perth không thấy được thế giới rực rỡ mà mẹ nói, hay qua lời của những đứa trẻ trong làng, bởi vậy mà những viên bi trong mắt cậu luôn chỉ mang một màu ghi xám xịt, không thể phân biệt.Mẹ cậu đã nói rằng, những người mang trong mình dòng máu của gia tộc cậu sẽ chỉ mấy độc một màu trắng đen, nếu gặp được người khiến cậu nhìn được những gam màu rực rỡ khác, thì cậu đã gặp đúng người rồi. Nhưng đó lại không phải điều may mắn gì cho cam, khi nếu cậu không thể tìm được người đó thì có lẽ cậu sẽ phải sống suốt đời với một thế giới đơn sắc không màu.
Có lẽ bởi vì vậy mà Perth luôn cố gắng tìm đến người đặc biệt kia, để có thể nhìn thấy một chút màu sắc của thế giới nhiệm màu ấy. Trong suốt những ngày đặc biệt của đời mình, sinh nhật cậu. Perth đã luôn ước rằng bản thân sẽ có thể tìm ra anh, nhưng hình như cậu cũng quên lời mẹ nói rằng nếu như màu sắc đã đến thì chúng vẫn có thể rời đi mà không theo chút luyến lưu nào.
3. Lần đầu tiên Perth nhìn thấy màu sắc, là khi cậu gặp được người con trai kia trong một lớp học nhỏ. Hình bóng cậu ấy đánh đàn hát giữa một phòng học vắng người, chỉ có gió đẩy những tấm rèm khiến ánh nắng ban mai phất phới chiếu vào khuôn mặt cậu ấy. Khung cảnh đã khiến Perth mang trong mình chút rung động đầu đời năm 18 tuổi.
Để rồi những ngày sau đó, Perth đã luôn cố gắng kề bên cậu ấy, học tập cách đánh đàn, hát hò để được ở cùng cậu. Lúc đấy Perth không hề nghĩ rằng đó là tình yêu mà chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, cậu vốn cũng chỉ muốn được thấy những màu sắc đó xuất hiện nhiều hơn trong cuộc đời mình mà thôi.