Chương 65

692 55 8
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Gần giữa trưa, Kỷ Minh Tranh từ phòng vệ sinh đi ra, đi qua cửa phòng khám, vừa lúc gặp được chủ nhiệm bưng cốc tráng men, liếc mắt nhìn vào trong phòng khám.

Ngẩng đầu nhìn thấy cô, thân thiết chào hỏi: "Tiểu Kỷ."

Chủ nhiệm chừng 50 tuổi, đầu đã hói, quanh năm cười híp mắt bưng cốc tráng men, với một dáng vẻ mọi việc không lo an dưỡng tuổi già.

"Chủ nhiệm." Kỷ Minh Tranh rất lễ phép chào hỏi.

"Đúng lúc, trong phòng tôi hết nước, lên phòng em rót một ít." Chủ nhiệm không khách sáo đi vào.

"Để em ạ." Kỷ Minh Tranh nhận lấy cốc tráng men, khom lưng đi lấy nước.

Chủ nhiệm đứng trước bàn, nhìn giao diện hệ thống máy tính của cô, lại liếc nhìn laptop của cô: "Tiểu Kỷ à."

"Dạ?" Kỷ Minh Tranh đậy cái cốc lại, đưa cho ông ấy.

"Chuyện trong nhà em, xử lý xong chưa?" Chủ nhiệm bưng cốc, nhấc nắp lên, nhẹ nhàng gạt nước trà.

Kỷ Minh Tranh suy nghĩ một chút: "Xử lý xong rồi ạ."

"Em đến bệnh viện đã lâu, còn chưa từng xin nghỉ phép, khóa huấn luyện lần này còn chưa học xong đã vội vàng chạy về, trong nhà nhất định có chuyện rất quan trọng, nếu có khó khăn, cứ việc mở miệng với khoa."

Chủ nhiệm uống một ngụm trà, quá nóng, lại thổi hai cái.

"Cảm ơn chủ nhiệm." Mắt Kỷ Minh Tranh rũ xuống, tay chống bên cạnh bàn, không nói nhiều.

"Lần huấn luyện này, bệnh viện Bắc Thành đặc biệt gọi điện thoại nói về tình huống của em, vốn là phải cho không thông qua, báo lên bệnh viện, tôi nói đứa trẻ này bình thường biểu hiện rất tốt, cầu tình, lúc này mới cho qua. Giấy chứng nhận điện tử đã gửi xuống, em lên hệ thống xem thử đi."

Chủ nhiệm chỉ nói với cô có thế.

Kỷ Minh Tranh mím môi: "Vâng."

"Thông qua là chuyện tốt, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, tôi lên gọi Tiểu Khánh."

"Vâng."

Chủ nhiệm bưng cốc tráng men, cười tủm tỉm rồi lại bước đi, Kỷ Minh Tranh đút tay vào trong túi áo blouse trắng, thở phào một hơi, sau đó lấy điện thoại ra, mười phút trước Bành Hướng Chi có gửi tin nhắn tới: "Tranh Tử Tranh Tử, cậu tan ca chưa? Mình đang ở quán cà phê ngay bên cạnh bệnh viện của cậu, buổi trưa mình cùng cậu đến căn tin ăn nhé? Hoặc là nếu có thể cậu chuồn ra ngoài cũng được."

"Buổi trưa mình phải ăn cơm với đồng nghiệp." Kỷ Minh Tranh trả lời nàng.

Bành Hướng Chi gửi tới một biểu cảm con heo buồn bã.

Kỷ Minh Tranh cười cười, con heo này đeo nơ bướm, rất hoa hoè loè loẹt, rất giống Bành Hướng Chi lúc còn chưa thông minh lắm.

Cô nhấp vào xem album của gói biểu cảm này, tải xuống, sau đó chọn lựa một cái bên trong, trả lời một trong những biểu cảm vuốt ve heo của Bành Hướng Chi.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ