1.

88 7 1
                                    

Trước khi gặp lại Vương Liễu Nghệ, Dụ Văn Ba chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành kẻ đào ngũ.

Tuy nhiên lúc này cậu đang nắm tay Vương Liễu Nghệ chạy về phía tương lai vô vọng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.

—Có lẽ đã lâu rồi em mới gặp lại anh. Cậu siết chặt bàn tay đã lớn hơn nhiều năm trước của Vương Liễu Nghệ, từ khi mùa đông hạt nhân đến trên hành tinh, tuyết vẫn không ngừng rơi. Họ để lại dấu chân sâu trên tuyết, cơ thể cũng có đầy tuyết do tuyết rơi dày đặc để lại.

Vương Liễu Nghệ kéo mạnh chiếc áo khoác quân đội đang mặc, dùng má xoa lớp tuyết mỏng đang dính trên cổ áo lông thú, hỏi Dụ Văn Ba có lạnh không.

Dụ Văn Ba chỉ nói trời không lạnh, nhưng hơi thở trắng toát của cậu ấy sắp ngưng tụ thành những hạt mưa đá nhỏ và rơi xuống.

Vương Liễu Nghệ muốn hỏi, ngày trước em không phải sợ lạnh sao? Anh nhớ đến chiếc áo khoác Dụ Văn Ba cho anh mượn trước đó, nhưng vẫn không nói.

Anh không phải là người thích nhớ lại quá khứ, nhưng bây giờ họ dường như không có gì để nói nữa, sau nhiều năm xa cách, mỗi người lớn lên thành một người trưởng thành khác nhau, chỉ còn lại một số ký ức và thói quen đã thay đổi từ lâu.

Dụ Văn Ba lại cho Vương Liễu Nghệ mượn áo khoác.

Cách đây rất lâu, có thể nói lính gác thường chăm sóc dẫn đường của mình là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ thì sao? Họ không còn là cộng sự của nhau nữa.

Màu trắng choáng ngợp tỏa ra ánh sáng xanh huỳnh quang dưới ánh trăng mờ ảo, gần như không có hồi kết.

Trận tuyết này đã rơi rất lâu, mọi thứ dưới thế giới đã thay đổi, nhưng nó vẫn chưa dừng lại.

Trong tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở ngày càng gấp gáp của hai người, âm thanh xa xa hoàn toàn biến mất, họ chỉ có thể liều mạng chạy về phía đích đến vô hình, bất chấp mọi thứ.

Khi lần đầu gặp nhau, cả hai đều chỉ mới ở tuổi thiếu niên.

Dù họ nhất quyết muốn hợp lực chỉ để nâng cao hiểu biết và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, nhưng khi nhìn nhau trong căn phòng chỉ có một ngọn đèn sáng, cả hai đều tránh nhìn nhau với đôi tai đỏ hoe, không dám thực hiện bước tiếp theo.

Không ai hiểu rõ tầm quan trọng của việc hoà nhập hoàn toàn đối với một người lính gác hoặc một người dẫn đường, và họ đã đưa ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mà không hề do dự, có vẻ ngay thơ và dễ dàng, nhưng họ thực sự không nghĩ đến khả năng không có nhau vào thời điểm đó.

Dụ Văn Ba được hưởng sự bảo vệ từ người dẫn đường duy nhất của cậu ấy, không còn cảm thấy phiền muộn hay đau đớn do giác quan quá nhạy bén của mình, bức tranh tâm linh cũng được châm chút bởi sự chăm sóc trẻ trung và cẩn thận của Vương Liễu Nghệ, mỗi inch đều hoàn hảo. Sau buổi huấn luyện thường ngày, Vương Liễu Nghệ sẽ đưa cậu đi tư vấn tâm lý, đây là giờ thư giãn nhất trong ngày của cậu.

Thật đáng tiếc là họ đã quyết định ở bên nhau mãi mãi khi còn quá trẻ, thậm chí đã quá muộn để đưa ra một lời hứa tử tế, họ vội vàng chia tay.

【 shuilan 】Phi PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ