03;

430 77 13
                                    

#ROUND 1 : CÂU ĐỐ 

Khi tỉnh lại lần nữa, Sinh chợt nhìn thấy những khuôn mặt phóng đại đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh và nhận ra rằng cả đám đang nằm ngoài đường. Mà lạ thật, sao đường này không có bất kì cái xe nào qua lại vậy chỉ?

Tài nhìn khắp nơi một vòng, đây như một khu phố được mô phỏng lại vậy vì mọi thứ ở đây vẫn giống như ở thế giới thực tại, chỉ khác là nó không có khói bụi, không ô nhiễm, không xe cộ và không con người. Tít một tiếng, một màn hình xanh hiện lên trước mặt mọi người khiến cả đám đứng lại nhìn.

Chào mừng người chơi đã đến với trò chơi sinh tồn ATSH, các người chơi đây hãy cùng nhau giải mật mã để chiến thắng được vòng một và giải cứu các con tin.

LƯU Ý

Hãy lắng nghe, hãy quan sát thật kĩ và hãy luôn ghi nhớ. Đừng phạm lỗi.

Chúc các người chơi may mắn.

Màn hình biến mất, mọi người quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh một lượt. Họ thật sự vẫn chưa hiểu lắm những gì đang xảy ra, chỉ biết rằng lúc này họ đang ở trong một thế giới mô phỏng nào đó và họ phải làm mọi cách, vượt qua các vòng để có thể cứu bạn bè mình.

"Nhưng có bao nhiêu vòng? Sao lại không thấy nói gì?" Quang Hùng hỏi, lúc này cậu ta dường như đã bình tĩnh hơn một chút và đang bắt đầu phân tích những gì đang diễn ra.

"Chắc mình phải tự tìm ra." Đăng nói rồi bắt đầu đi loanh quanh để tìm thêm manh mối cũng như cách để vượt qua màn này.

Nó khiến những đứa hay chơi game như Tuấn Huy, Long và Dương có một cảm giác thích thú cuồn cuộn trong lòng ngực của mình. Bọn chúng phấn khích đến mức miệng cứ cười ngoác lên, tay chân thì lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Đức Duy có một chút run nhưng cũng không muốn níu chân mọi người lại nên nhóc cứ thế mà đi theo ba người nọ để tìm kiếm. Cả đám giờ chia ra làm bốn hướng đi, Quang Anh thì đi theo bên Hiếu, Khang. Thầy Sinh, Tú và Tài thì đi cùng với cậu học trò Quang Hùng. Bộ ba mê game kia thì lôi kéo thêm thằng nhóc Đức Duy để giúp nó mở mang thêm đầu óc và giúp cho nhóc ấy vơi bớt đi nỗi sợ trong lòng. Phạm Anh Duy thì tách ra đi với Đăng và Hùng, không phải vì anh muốn làm bóng đèn cho đôi này mà là vì anh nghĩ đi với hai người này anh sẽ đỡ phải giao tiếp khi mà giờ đây tinh thần của Duy gần như là kiệt quệ.

"Hi vọng nó không nằm ở nơi nào đó quá kì dị và hi vọng nơi này nó sẽ không quá bất thường. Ví dụ như quán hủ tiếu để nguyên cái ghế sofa trước cửa-SAO LẠI CÓ CÁI GHẾ SOFA Ở ĐÂY?" Bảo Khang khoác vai thằng em Quang Anh, vừa đi vừa nói gì đó để không khí bớt căng thẳng, chỉ là tính nói vu vơ thôi nhưng sao mọi thứ lại trông kì dị đến thế nhỉ? Sao cái ghế sofa lại nằm trước cửa quán hủ tiếu gõ?

Thế giới này bị khùng rồi. Như hôm cậu ta chơi con game backroom vậy, có quá nhiều cái bất thường ở những chỗ bất thường và nó khiến Bảo Khang thấy chính bản thân mình cũng bị bất thường.

"Kệ đi Khang, mày nhìn riết mày khùng theo đó." Hiếu nói rồi quay đầu thằng bạn mình nhìn qua hướng khác. Quang Anh bên này thì thấy cái chuyện này nó bắt đầu hơi xàm xàm rồi, mọi thứ nó vô lý đến mức nếu mấy đứa tâm lý yếu rất dễ cảm thấy phát điên. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

atsh ; missingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ