Chap 2

775 39 2
                                    

Tôi không hiểu sao, dạo này tôi hay nhớ về những trận đòn của chị dành cho tôi. Làm như tôi nhớ Việt Nam quá nên chuyện gì tôi cũng hồi tưởng lại. Mấy chuyện xàm xàm làm tôi khóc mà tôi cũng nhớ. Tôi nhớ chị mà toàn nhớ mấy khúc chị đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Chắc ăn đòn thốn quá nên nhớ lâu, nhớ dai. Thấy chị là nhớ cây roi, mà đã nhớ cây roi thì không dám làm gì sai trái. Ai muốn nghe tôi kể về một lần tôi lỡ dại thì đọc tiếp nhá:

"Tôi khi ấy là sinh viên năm 3, cũng không còn bé nữa nhưng mà vẫn nhỏ hơn chị. Điều này nó không thay đổi được rồi - chị năm ấy 30 rồi mà tôi mới có 20.

  Hôm đó, tôi có tiết học lý thuyết ở trường. Trúng tiết bà cô mà tôi không ưa. Bả hay nói xàm, tốn thời gian và rất phông bạt. Giữa giờ, bả bảo bọn tôi ra chơi 15 phút rồi quay lại. Cả lớp đều ra ngoài, tôi cũng thế.

  Hên sao, lúc tôi quay lại vừa chỉ qua 10 phút một tí nhưng bả lại khoá cửa lớp. Tôi đứng ngoài với đám bạn, cũng đông nhưng tôi cọc tính. Tôi thuộc kiểu người phải rõ ràng, thiệt thòi là tôi không chịu. Tôi xuống văn phòng nói với thầy quản lý khoa. Thầy bảo tôi lên lớp đi, thầy sẽ lên giải quyết. Cả khoa ai mà không biết bả hãm nhưng bả đụng phải tui. À không phải nói là tui xui mới gặp bả.

  Thầy quản lý khoa nói chuyện hồi lâu, hai bên tranh cãi qua lại thì tôi nói vào:

- Cô nói cho tụi em 15 phút mà đã 15 phút đâu mà cô đã khoá cửa rồi.

  Bọn bạn tôi thấy bả cứng họng với áp đảo sỉ số nên mới nói theo:

- Đứng rồi đó thầy, mới 10 phút mà cô khoá cửa không cho tụi em vào.

  Cô bỏ vào lớp để nguyên đám lại. Thầy bảo bọn tôi:

- Các em vào lớp đi. Thầy sẽ làm việc lại với trường.

- Dạ em cảm ơn thầy.

  Bọn tôi đi vào lớp, lịch sự nên đóng cửa lại. Thì bà già ấy lên tiếng:

- Mấy em này tính đối đầu với cô hả? Trứng mà đòi khôn hơn vịt.

  Bả nói xong câu đấy, lớp tui im ru vì không nghĩ giảng viên lại ăn nói thế. Tôi lúc đó bực quá nên mới nói một câu:

- Con mụ già quái đản. Giao diện đã xấu rồi hèn chi hệ điều hành tồi y chang.

  Hên sao tôi nói nhỏ mà cô nghe được. Thế là một trận lôi đình từ bả giáng xuống nguyên đám bọn tôi. May có thầy đứng ra giải quyết, không thì còn làm căng hơn thế này. Tụi tui bị đình chỉ 1 ngày, dù không ảnh hưởng gì lắm nhưng tui thì không được yên ổn.

  Chiều về tới nhà, tôi vào tới trong phòng khách vẫn không thấy chị. Tôi nghe tiếng ồn trong bếp, thì ra chị đang nấu cơm chiều. Tôi với chị như có trường sinh học từ khi còn nhỏ. Tôi nghĩ gì chị đều biết, chị thế nào thì tôi cũng cảm nhận được. Và hôm nay, năng lượng chị toả ra có hơi tiêu cực hoặc tôi làm lỗi nên thấy trong lòng có cục đá nặng trĩu. Tôi tiến lại gần chị:

- Thưa hai, em mới đi học về.

Chị im lặng mốt lúc làm tôi cũng không biết nên nói gì. Đang tính quay lên lầu thì chị nói:

NHẬT KÝ VỀ CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ