hôm nay là ngày công bố điểm thi đại học.
vẫn là một ngày nắng gay gắt, thời tiết bangkok dạo gần đây không dễ chịu chút nào.
nhưng cho dù bức bối đến mấy, cái nóng ấy vẫn không thể làm ảnh hưởng tới hầu hết tâm trạng của các sĩ tử, bởi vì thời khắc để họ chứng minh sự nỗ lực miệt mài 12 năm đèn sách của họ đã đến.
vui mừng có, xúc động có, buồn bã có, hối hận cũng có.
cho dù thế nào đi nữa, các sĩ tử cũng đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. dẫu kết quả ra sao, cũng hy vọng mọi người luôn vững tin trên lựa chọn của mình, hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang.
giây phút nhìn thấy điểm số của mình trên trang web tra cứu, giống như các thí sinh khác, em cũng rất phấn khích, nhưng nhiều hơn là sự thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã kết thúc, quãng thời gian vô ưu vô lo ấy.
mẹ đã sớm đi gọi điện thoại báo điểm với họ hàng. nhìn bộ dáng vui vẻ của bà, em cũng cảm thấy có một chút thành tựu.
điện thoại sáng lên, là cậu ấy gọi tới.
"tân sinh viên không định gọi điện khoe với tớ à?"
em cười khẽ, cậu ấy lúc nào cũng trẻ con, "tớ đang đợi dew gọi khoe trước đây mà."
"vậy tớ đây có thể mạo muội mời tân sinh viên đi chơi vào ngày mai không?"
em khựng lại, lời mời quá đột ngột, làm em quên mất phải trả lời cậu ấy.
chưa kịp nói đồng ý, người ở đầu dây bên kia đã tiếp tục: "không được từ chối đâu đấy nhé, mai tớ sẽ đến nhà đợi cậu."
cúp máy, trái tim đã đập liên hồi như trống bỏi, cảm xúc còn hồi hộp hơn lúc tra cứu điểm thi đại học.
em sờ tay lên mặt, hai má nóng ran.
bình tĩnh lại nào, ramida jiranorraphat.
có phải cậu ấy vẫn còn nhớ lời nói vu vơ lúc trước không?
"này, hay là thi xong, bọn mình thành đôi nhé?"
lúc đó em tưởng cậu ấy chỉ nói đùa, học nhiều quá thành ra lú lẫn.
nhưng mà, lỡ như không phải đùa thì sao?
không được đâu, ramida, cứ ảo tưởng như vậy rồi đến cuối cùng bản thân sẽ là người buồn nhất.
thôi thì cứ đi chơi đã, có gì tính sau vậy.
tối hôm đó, em không ngủ được, cứ nghĩ về cậu ấy mãi. nghĩ xem mai nên mặc gì, có nên trang điểm để gặp cậu ấy không.
cuối cùng em vẫn trang điểm nhẹ nhàng một chút, có lẽ là chút tâm tư nhỏ của thiếu nữ, muốn xuất hiện thật đẹp trước người mình thích.
em nhìn thấy, khoảnh khắc cậu ấy gặp em, rõ ràng cậu ấy cũng khựng lại, sau đó liền giả bộ không có việc gì tặng cho em một bó hoa.
nhưng mà, buổi đi chơi hôm đó không có gì xảy ra.
mặc dù chơi rất vui, nhưng em không khỏi có chút hụt hẫng.
cậu ấy đưa em về nhà, có nhiều khoảnh khắc, em muốn thử dũng cảm, nắm lấy tay cậu ấy.
nhưng cuối cùng cũng kìm lại, ngón tay chỉ chạm tay cậu ấy một chút.
đến dưới nhà rồi, phải nói lời tạm biệt.
em dặn dò cậu ấy đi về cẩn thận, muốn đợi cậu ấy đi rồi mới vào trong nhà.
nhưng cậu ấy cứ đứng đó nhìn em.
"sao dew vẫn chưa về?"
"thế chúng ta thì sao?"
"chúng ta làm sao?"
"trong phim tớ xem, bạn gái đều thơm tạm biệt bạn trai một cái. tớ chưa thấy jane thơm tớ!"
em sững lại, một cảm giác kì lạ nảy ra từ trong lòng, chầm chậm lan đến tim.
sau khi thi xong chúng ta sẽ thành đôi.
cậu ấy thật sự không nói đùa.
hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
nhưng có vẻ cảm xúc của em đã hỗn loạn, chưa kịp suy nghĩ, em đã nghe thấy chính mình nói với cậu ấy: "không phải một mối quan hệ cần bắt đầu bằng một lời tỏ tình trực tiếp sao?"
cậu ấy lại như ngộ ra cái gì, cốc tay vào đầu một cái.
rồi lại trịnh trọng đứng trước mặt em, lấy hơi như chuẩn bị nói ra cái gì dài lắm, nhưng cuối cùng lại lắp ba lắp bắp nói một câu cụt ngủn: "tớ thích jane lắm, jane làm...làm người yêu tớ nhé?"
em khẽ cười, hôm nay chúng ta đã trải qua bao thời điểm thích hợp như thế, nhưng lại thành đôi vào khoảnh khắc cuối ngày.
ngay dưới mái hiên nhà em.
thôi thì đành miễn cưỡng chấp nhận vậy, tên ngốc.