WS-Một đời

75 6 4
                                    

"Anh xin lỗi "
Ngày X tháng X năm 20XX

Tại trụ sở công an, Winny- đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm đang nhìn hồ sơ của người mới được bổ vào đội anh

Satang Kittiphop-
22 tuổi
Sinh viên mới ra trường chuyên ngành Cảnh Sát
Học lực xuất xắc

Nhìn hồ sơ của người mới đúng là rất hoàn hảo, không có gì bàn cãi. Nhưng đối với một người như Winny thứ anh cần không phải là mấy con chữ trên giấy tờ ; mà là thực lực, hành động của người đó trong công việc. Đối với người mới, Winny không có một chút thiện cảm thậm chí anh còn có một chút nghi ngờ về cậu.

Vậy mà trong vòng một tháng sự nghi ngờ của anh dành cho người mới đã bị đánh tan. Satang không những hoàn thành những nhiệm vụ anh giao một cách xuất sắc, mà thân thủ của cậu cũng nhanh nhẹn, bắn súng cũng tốt. Tất cả đều rất hoàn hảo để xứng đáng trở thành một thành viên trong đội đặc nhiệm.

Nhưng có lẽ chính Winny cũng không ngờ, những nhiệm vụ được Satang hoàn thành một cách nhanh chóng và chính xác như thế là do cậu được đào tạo từ nhỏ. Đúng vậy, ngay từ nhỏ Satang đã được đào tạo thành một sát thủ giỏi. Và bây giờ cậu đã trở thành một trong những sát thủ đứng đầu của tổ chức K. Một tổ chức mà giới cảnh sát và xã hội đen phải rùng mình khi nghe đến tên vì độ ra tay tàn nhẫn của họ.

Hơn hai tháng sát cánh cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng trải qua những sinh tử. Winny chợt nhận ra bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với người đồng đội mới. Anh thích cảm giác được cậu quan tâm, lo lắng khi anh bị thương. Thích nhìn thấy nụ cười của cậu khi hoàn thành nhiệm vụ. Thích cả cái cách cậu ngại ngùng khi bị mọi người trêu chọc. Anh thích tất cả mọi thứ về cậu. Trái tim hơn hai mươi bốn năm qua của Winny cuối cùng cũng đã rung động với một người. Nhưng anh không cho phép bản thân mình nói ra lời yêu với cậu. Đối với anh như thế này là tốt lắm rồi.

Satang dạo này cảm thấy đội trưởng nhà mình sao đó, cứ né tránh cậu mãi thôi. Không lẽ chưa gì đội trưởng đã ghét cậu rồi sao, Satang không thích cảm giác này một xíu nào hết. Đang suy nghĩ lí do chưa xong thì cậu đứng trước cửa phòng đội trưởng, không vòng vo suy nghĩ nhiều cậu đẩy mạnh cửa bước vào phòng đội trưởng nhanh tay khóa chốt cửa lại.

Winny thấy Satang bước vào phòng mình thì bất ngờ, anh còn chưa kịp mở lời gì thì em đã lên tiếng trước

- Đội trưởng, sao mấy hôm nay anh cứ né tránh em hoài vậy?. Em làm gì sai rồi sao

- Không có, cậu làm rất tốt

- Vậy sao anh lại tránh mặt em chứ?.

- Tôi không có tránh mặt cậu mà?

- Anh nói dối, anh rõ ràng có tránh mặt em mà, anh nói rõ đi sao lại như thế?. Anh không thích em thì cứ nói em chuyển sang đội khác là được .

Nghe giọng em có chút ấm ức, khiến Winny không biết phải trả lời sao. Thật sự là anh không có muốn tránh mặt em đâu, nhưng mà anh sợ mình cạnh em lại không kiềm nổi tình cảm mình dành cho em. Sợ em biết lại chán ghét anh, nhưng giờ nhìn em thế này khiến anh thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết.

- Tôi không ghét em mà , làm sao mà ghét em được tôi thích em còn không hết

Giọng Winny nhỏ dần về cuối, gần như là đang tự nói với chính mình

- Anh nói thích ai cơ? Anh thích em à?

Có lẽ Winny cũng không lường trước được điều này, Satang rất nhạy cảm với âm thanh, cho nên dù nhỏ tới đâu cậu vẫn nghe được

- Không có, tôi không thích cậu

- Anh đừng có mà chối, em nghe anh bảo thích em rõ ràng mà. Đừng nghĩ nói nhỏ là em không nghe.

- Tôi bảo không có, em nghe nhầm rồi

-Nhưng mà em có, em thích anh mà đội trưởng

Thật ra hai tháng ở bên cạnh Winny, Satang đã cảm nhận được sự ấm áp từ vị đội trưởng này. Mặc dù anh khó tính trong công việc nhưng những lúc khác anh đều quan tâm, lo lắng cho cậu. Đã rất lâu rồi Satang chưa được ai quan tâm, lo lắng săn sóc như bây giờ cả. Cậu cũng lâu rồi chưa từng được sưởi ấm như bây giờ.

- Em thích tôi?_Winny dường như không tin tưởng vào điều mình đang nghe, anh rất ngạc nhiên người mình thích cũng thích mình sao?

-  Em thích anh, còn anh thì sao_ Satang gật đầu chắc nịch, cậu không quan tâm ý định lúc đầu vào tổ đội này là gì. Điều cậu quan tâm lúc này là người đàn ông trước mặt này chắc chắn phải thuộc về cậu

Winny không trả lời câu hỏi của cậu thay vào đó anh kéo cậu ôm vào lòng. Sau khi ôm cậu đủ rồi, anh cúi xuống hôn lên má cậu và nói

- Anh cũng thích em

Cậu được anh hôn liền cười khúc khích, bị anh nhéo má liền khó chịu nói

-Bảo thích người ta, mà nhéo má người ta vậy đó. Dỗi luôn

- Tại vì em dễ thương nên anh mới như vậy, ngoan xinh đẹp của anh đừng dỗi mà

- Ai là ngoan xinh đẹp của anh chứ

Anh nghe giọng em nũng nịu thế liền hôn thêm một cái vào má, sẵn tiện còn ôm em vào lòng. Người gì đâu đã đẹp lại còn thơm nữa, bảo sao anh không mê được .

Cả hai cứ yên bình ở bên nhau , cho đến một ngày Satang nhận được thông báo từ tổ chức của mình. Thông báo này khiến cậu gần như không thở nổi

Còn một phần nữa sốp tính viết luôn mà làm biếng quá để đây. Nay lên coi như quà 2/9
Phần 2 hẹn cái kết đầy chấn động

One ShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ