A

55 10 0
                                    

14.

Suốt đêm tôi không ngủ.

Cơ thể rệu rã, chân nhói lên vì tàn dư của vụ bong gân, đầu tôi thì ong ong những thứ vô nghĩa.

Thiên tài.

Tôi ghét thiên tài.

Tôi không phải là thiên tài, vĩnh viễn là vậy.

Tôi biết điều đó. Iwa-chan, đồng đội tôi, huấn luyện viên,... Đều biết điều đó. Nhưng họ lờ đi, chúng tôi vẫn chiến đấu cùng nhau, tất nhiên, sai sót là không thế tránh khỏi.

Những lời tâng bốc của họ sau trận đấu thật giả tạo, phần tôi, tôi vẫn tận hưởng chúng.

Tôi biết họ xem tôi là đồng đội, ở góc nhìn tương tự, họ cũng nghĩ vậy về tôi. Ở Seijo, tôi có thể làm khùng làm điên, đôi khi còn xổ ra mấy câu kinh tởm, tán tỉnh vài đứa con gái, và tiếp tục tập luyện cho trận đấu. Rồi lại thua. Không phải không vui, mà là cay đắng lấn chiếm hạnh phúc.

Tôi tự nhủ, ừ, thế thì có sao? Tôi vẫn luôn tập luyện không ngừng nghỉ, cố gắng trau dồi, học hỏi và thực chiến.

Tôi yêu bóng chuyền, yêu vị trí chuyền hai, yêu cả cái sự không hoàn hảo của mình.

Rồi tôi sẽ đánh bại thiên tài bằng sự nỗ lực, phải không?

15.

Không. Không thể nào!

Lẽ nào đời tôi chỉ có vậy?

Cứ tập luyện, tập hoài, tập mãi, rốt cũng chỉ nhận lại thua cuộc.

"Oikawa-san đã rất cố gắng rồi mà, tiếc thật đấy."

Thiên tài, thiên tài, thiên tài, lúc nào cũng là lũ khốn kiếp được ban cái năng khiếu trời cho đấy.

"Oikawa Tooru không phải là một chuyền hai thiên tài."

Tôi không phải là thiên tài.

.

Tôi lại nghĩ về Kageyama Tobio.

Trước đây, tôi ghét cậu.

Vậy bây giờ thì sao? Tận mắt nhìn cậu ngày càng phát triển, dẫu cho quá khứ có tệ đến thế nào. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, "sáu người trên sân thì sẽ mạnh hơn," có vẻ Kageyama đã tìm cho mình một đội hòa hợp với cậu, một tay đập có thể đánh mọi đòn bóng của cậu. Quá trình đó gian nan vô cùng. Tâm trí tôi dày xé nhau giữa khó chịu và khâm phục. Thử hỏi, nếu là tôi, tôi có làm được không?

Tôi là con người, Kageyama cũng là con người.

Tôi là chuyền hai, Kageyama cũng là chuyền hai.

Tôi rất mạnh, Kageyama có tiềm năng hơn thế.

.....

Argh ghét mấy quỷ thiên tài vãi, khó chịu vô cùng!

16.

Sáng, tôi ra ngoài mua một ly cà phê cho tỉnh táo.

Nền trời xám xịt, ủ rũ như sắp khóc, thoảng vài cơn gió mang hơi nước chấp chới trên mái tóc còn mơn mởn, báo hiệu cho một cơn giông sắp đến.

Tôi muốn tận hưởng không khí này lâu hơn một chút, vậy nên, thay vì mua ở quán quen, tôi rẽ lối vào một đường khác, miệng vô thức ngân nga vài câu, tầm mắt hướng vào vô định.

Kia rồi, trước mắt tôi là một cửa hàng chuyên bán cà phê, tôi đã nghe đám bạn ca ngợi về hương vị của nó, nhưng chưa ai trong chúng nó mua cho tôi một cốc, có lẽ sáng nay tôi sẽ thử.

Nhẩm tính số tiền trong ví, chân tôi rảo bước, không để ý cảnh vật xung quanh nữa.

Ngay lúc tôi vươn tay tính mở cửa, một bàn tay quen thuộc khác đã kéo cửa đi ra, chúng tôi ngây ngốc nhìn nhau.

"Oikawa-san."

"Tobio-chan."

17.

Uầy, tôi số gì thế này, đi uống cà phê cho đỡ stress thì gặp nguồn cơn của sự đau đầu. Oikawa nhỏ nhảy tưng tưng trong đầu tôi, vi vu trên vùng đất hoang mạc nào đó, rồi đột nhiên trở về thực tại, vì:

"Anh cũng uống cà phê ở đây à?" Kageyama hỏi.

Tôi chớp mắt, cười. "À- ừ, Tobio-chan là khách quen ở đây à?"

Kageyama nhìn vào mắt tôi, môi hơi chu ra một chút. "Không, đây là lần đầu em mua cà phê."

Tức là ẻm chưa bao giờ uống cà phê trong đời á hả? Nhạt nhẽo ghê.

Không biết Kageyama thích uống gì nhỉ? Tôi vu vơ nghĩ.

"Em thích sữa."

"Hả?" Tôi bối rối nhìn Kageyama, cậu nhóc đọc được nội tâm tôi đấy à?

Mắt xanh nghiêm túc khẳng định. "Vì anh đã hỏi, nên em trả lời."

Chết dở, tôi lỡ thốt ra mồm luôn.

Một tích tắc ngượng ngùng qua đi, tôi chỉ biết né người ra để cậu đi, đứng chắn ở cửa hàng người ta cũng không phải phép.

Kageyama bước ra, nhìn trời, rồi quay lại hỏi tôi một câu. "Anh có ô không?"

Tất nhiên là, "anh không."

Tôi vừa dứt lời, vài giọt nước rơi xuống mặt đường, rồi rộ ra thành một cơn mưa lớn, màn mưa trắng xóa phủ mờ tầm mắt người đi đường, ai nấy hối hả tránh vào các cửa hàng gần đó.

"Em cũng không," cậu nói, dửng dưng như trần thuật một chuyện không có gì to tát, "vào thôi anh."

"Ừ."

18.

Vì đã mua cà phê trước đó, việc duy nhất Kageyama làm là chọn một chỗ ngồi có vị trí tốt và chờ tôi order nước.

"Một cà phê nóng, cảm ơn."

Lúc tôi bưng ly cà phê còn bốc hơi đến, Kageyama mới từ tốn lôi ly cà phê của cậu từ trong túi giấy ra. Tôi cụng ly của tôi vào ly của cậu, Kageyama khó hiểu nhìn tôi, tôi chỉ cười. Cười mạnh đến nỗi cả người rung rung, tôi cảm giác nhân viên quán cũng đang nhìn tôi.

"Hahah- ah, sao mà, ha, anh buồn cười thế Tobio nhỉ."

Tại sao tôi cười, tôi cũng không biết nữa.

Chuyện sau đó như một mảng kí ức bị lủng khỏi tầng trí nhớ, tôi chỉ nhớ mang máng chúng tôi đã uống cà phê cùng một lúc, rồi cùng chê nó đắng nghẹt. 

Tôi rất Kageyama, và Kageyama rất Oikawa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OiKage] - Chíu khọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ