Hai

17 5 0
                                    

        Sau 1 lúc ngượng ngùng thì Trà Nhân bỗng cất tiếng :"Rồi có đi chơi không vậy chị ơi?" Nghe xong Hạnh Sa giật thót mình, hút hồn chim én má ơi :"Oke đi, nãy giờ lú thôi, lên xe đi em". 1 Nụ cười từ từ hé nở trên đôi môi ngọt ngào của Trà Nhân. Nàng liền nhanh chóng ngồi lên yên xe của Hạnh Sa, vòng tay quanh hông của Hạnh Sa để chắc rằng giữ vững được cả 2 người dưới ánh đèn đường sáng rực đêm hôm đó. Yên xe gì mà vừa sạch vừa êm, cộng 1 điểm nha!
        Hạnh Sa lượn xe mượt mà trên con đường tấp nập. Hình như do nhiều xe quá thì phải. Lúc ra tới đường lớn, có 1 chiếc xe phi rất nhanh tới nỗi sắp đụng trúng xe cô luôn đấy, chỉ cách có vài phân nữa thôi! Hạnh Sa chắc có lẽ đã quen cảnh này rồi nên liền nghiêng xe lách sang 1 bên nhưng Trà Nhân thì không nha. Nàng hoảng hốt tới nỗi hét lên 1 tiếng A rồi sau đó liền vùi đầu vào vai Hạnh sa, cánh tay cũng vì thế mà siết chặt hơn trên phần eo nhỏ nhắn của cô. Èo, ai đó sướng tới nỗi mặt đỏ ửng luôn rồi kìa. Hạnh Sa an ủi Trà Nhân để nàng yên tâm rồi sau đó quay mặt đi chỗ khác cười một mình. Nhân không biết chứ Sa yêu Nhân sắp điên luôn rồi, 2 gò má Hạnh Sa đỏ hồng, khuôn miệng không kiềm chế được mà nhếch lên trông hài hước lắm ấy! May là Trà Nhân ôm dưới eo nên không biết chớ lồng ngực Hạnh Sa đang căng lên phập phồng, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung rồi!
         Chút lúc sau, Trà Nhân vô tình thấy cô cười liền đánh lên vai cô: "Chị dám cười em hả, bạn chị bị thế mà có vẻ khoái chí ghê ha. Đã thế em giận chị luôn!" Nghe xong có ai đó hoảng hồn luôn kìa, kì này phải chơi chiêu mặt dày thôi!
       "Thôi thôi chị xin lỗi mà, xin lỗi em nhiều mà. Do nãy em giật mình trông dễ thương quá thôi, người gì đâu mà vừa xinh vừa hiền thế chứ. Hài quá nên chị mới cười ý. Chị xin lỗi mà, tha lỗi cho chị nha. Đằng nào nếu nãy chị không né thì cẩn thận đôi chân thon dài của em bị xước luôn rồi đó. Em phải biết ơn chị chứ! Hì hì"
         Trời ơi, thánh thần mặt dày đây luôn rồi. Bỗng chốc thì Hạnh Sa sai giờ thành nàng sai rồi. Đúng là bà chị chuyên đổi trắng thay đen. Nhưng Nhân Nhân đây cũng không phải dạng vừa đâu nha, nàng cũng hùa theo :"Tha cũng được, thế xíu phải bao em ăn nà. Oke không?" Nghe xong, Hạnh Sa gật gật đầu mãi, làm cả 2 cười thành tiếng trên xe, xíu nữa lạng lách sắp tông vô cột luôn trời.
        Cuối cùng thì cũng tìm được cái quán ăn mà tấp vào rồi chứ đói quá. Mùi đồ ăn thơm phức tới tận mũi, Hạnh Sa vẫn còn nhớ rõ món mà Trà Nhân thích nên đã gọi cho nàng. Cả 2 cứ ngồi đó ăn vậy cho tới hơn 21h. Trà Nhân vừa ăn vừa lướt điện thoại, nói thẳng ra là nhắn tin với người yêu. Cô nhìn nàng vui cười thế thì có chút chạnh lòng nhưng yêu thầm thì làm gì có tư cách ghen nên thôi thì đành chịu vậy. Sa cứ cúi gầm mặt xuống, cần chiếc đũa rồi chọc chọc xuống cái tô cho bõ tức, cạch cạch cạch cạch ồn tới nỗi Nhân cũng nghe rõ, đúng là hơi khó chịu thật "chị ăn đi làm trò gì nãy giờ thế?" Hạnh Sa ngẩng đầu lên nhìn Nhân, hốc mắt bỗng đỏ lên nhưng sau đó liền bị kiềm chế lại. Sa vội vàng tìm chuyện khác để kể chứ không khí hơi căng thẳng quá mức. Lúc ăn xong, Sa tình nguyện trả tiền cho nàng, dù sao cũng có tí tiền, nhà cô thiếu gì. Trà Nhân cũng hiểu rõ tính Hạnh Sa, cô muốn làm gì thì có cản cũng không được.
       Ăn xong, cả 2 liền chở nhau ra công viên gần đó hóng gió cho khuây khỏa người cái. Ánh đèn ở công viên không sáng quá mức, chỉ lấp lánh nhỏ bé như những ngôi sao trên bầu trời kia. Hồ nước mát lạnh, phản chiếu rõ hình ảnh 2 con người dưới ánh trăng bàng bạc, lập lờ tỏa sáng. Hạnh Sa cứ nhìn Trà Nhân mãi thế, dường như trong mắt chỉ có mình nàng mà thôi. Khoảng không ấy bình yên tới lạ thường, yên tĩnh tới nỗi nghe được cả tiếng nước tí tách và xào xạc của lá cây. Đâu đó lại thoang thoảng chút mùi hoa sữa nồng nàn và mùi thơm bồ kết hòa quyện trong gió từ tóc nàng. Hạnh Sa nhìn Trà Nhân mãi, đôi mắt ánh lên 1 tia hi vọng cỏn con mà nói :"Nhân...em ghét chị không?" Nghe hỏi vậy thì Nhân cũng sốc, chơi với nhau hơn chục năm nay rồi. Đúng là có đôi lúc Hạnh Sa làm nàng tức giận thật nhưng nàng chưa bao giờ ghét bỏ cô luôn ấy, hỏi câu như thế thật sự giống y như 1 lưỡi dao vô hình cứa nhẹ vào trái tim của nàng vậy.
        "Sa nè, em biết là đôi lúc chúng ta có bất hòa nhưng ai chơi với nhau mà chẳng thế. Chị suy nghĩ nhiều chỉ càng làm chị thêm mỏi mệt và hời hợt với cuộc sống của chính mình thôi. Vậy nên, nghe em nha, em không ghét chị. Hơn hết em còn thích chị lắm ấy, thích vô cùng. Sa Sa ngốc của em dễ thương lắm. Nào... đừng nghĩ lung tung nữa, lạc quan lên đi nhá!"
         Trà Nhân vừa cười vừa cố gắng xoa dịu Hạnh Sa. Còn cô thì dường như đơ 1 lúc, trong đầu không biết đang nghĩ gì nhưng sau đó hốc mắt dần đỏ hoe. Những giọt nước từ từ rơi xuống trên gò má hồng hào ấy, nhưng không phải nước mưa hay nước gì cả, mà là nước mắt, là giọt lệ của kẻ si tình và chịu nhiều tổn thương. Hạnh Sa như vỡ òa mà vùi đầu vào ngực Trà Nhân rồi khóc như 1 đứa trẻ. Nhân Nhân cũng chỉ biết vỗ về cô mãi. Ais, thật đáng thương! Hạnh Sa khóc làm ướt gần hết cả phần áo của nàng, những tiếng nấc lên không ngừng từ cổ họng người con gái 18 tuổi ấy. Y như một tia nắng hạ đẹp đẽ nhưng lại dễ bị té tan!
         Lúc lâu sau, Hạnh Sa đã ngừng khóc, không phải là hết đau buồn hay xúc động mà là khóc nhiều tới nỗi nước mắt đã cạn rồi. Cô nhìn Trà Nhân chăm chú còn nàng thì đưa nhẹ tay lên lau giọt lệ cuối cùng trên gương mặt Sa :"Im lặng nhé, không khóc nữa, khóc là xấu đấy!" Ấm lòng thật, Hạnh Sa ấm lòng lắm, như có ai sưởi ấm trái tim băng giá này vậy. Nói là dễ khóc dễ nín cũng không sai nhưng lời Trà Nhân nói thật sự rất hay, mang 1 hàm ý sâu sắc làm sao! Cô gật gật đầu lia lịa, không khác gì 1 đứa nhỏ vừa được dỗ dành. Trà Nhân liền bật cười, nụ cười nàng nhẹ nhàng và hiền thục biết bao. Chẳng biết với ai thì Hạnh Sa cứng rắn, lạnh lùng chứ đối với nàng thì Hạnh Sa vừa dễ thương, ngốc ngốc muốn yêu lắm! Cưng quá...
       

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Rorasa] Năm Tháng Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ