_Wooin [1]_

101 4 0
                                    

Bầu trời bên ngoài xám xịt, từng tầng mây đen kéo nhau che lấp đi cả bầu trời trong veo, xanh thẳm. Chỉ để lại chút gió lạnh cùng màn đêm dày đặc kéo dài suốt đoạn đường vắng tanh.

Em ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Bàn tay mân mê chậu sen đá nhỏ, hoa sen đá nở rộ từng chùm đẹp đẽ bên trong cái chậu sứ trắng, nhỏ với hoa văn đơn giản. Dưới đáy chậu, khi em nghiêng qua một bên còn có thể thấy rõ dòng chữ "Món Quà Đầu Tiên" được in rất ngay hàng thẳng lối.

Đây chính là món quà đầu tiên em nhận được từ người yêu của mình, Wooin Yoo.

Em xoay người, vẫn an toạ trên chiếc ghế đơn đệm bông mềm mại, nhưng ánh mắt thì đã hướng về phía căn phòng tối đen như mực.

Căn phòng vẫn được bài trí hệt như lần đầu em đến, nó vẫn đơn giản, đồ đạc vẫn y vậy. Và dường như nó còn có thêm một số thứ, cụ thể là kỉ niệm giữa hai đứa bọn em.

Từng ngón tay thon dài vẫn mân mê trên mặt sứ lạnh lẽo, như vẫn muốn cảm nhận chút tình cảm vẫn còn vương vấn bên trên từng vật dụng lưu giữ hồi ức.

Em chậm rãi nhìn xuống chậu hoa sứ, từng cánh hoa sen đá dáng vẻ cứng cỏi, màu lá xanh tươi mơn mởn khi nào đã hoá thành một màu xanh sẫm toát đầy vẻ già nua, chững chạc của thời gian.

"Chị, sao mà chị lại thẫn thờ mỗi khi đi ngang nơi này thế?"

Em ngơ ngác, gương mặt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Nhận ra cậu ta dường như luôn đặt sự chú ý lên mọi hành vi của mình, em hơi ngượng ngùng, nhanh chóng phủ nhận.

"Không hề, chị làm gì thẫn thờ chứ!"

Cậu ta bật cười, dáng vẻ ngênh ngang, mang chút khôi ngô của cái tuổi mười sáu. Hai tay cậu ta áp sau gáy, nhìn phía trước đáp với giọng hiển nhiên:

"Chị đừng có chối, chị mê cái tên chủ tiệm già khú đó hả?"

Em lần nữa kinh ngạc, gương mặt thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng bắt kịp bước chân cậu. Gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, tay nắm thành đấm mà lắp bắp.

"Cái...cái gì hả!? Chị mới không có mê trai nhé, Wooin! Em học đâu ra kiểu ăn nói đó vậy hửm?"

Wooin bật cười, nụ cười đểu cáng thương hiệu. Đôi mắt híp lại cong cong, giọng nói vang lên như đang an ủi lại cũng như đang khiêu khích: "Thật sao? Chị không có thèm hả, thôi được rồi. Em tin chị mà, chị làm sao mà thèm người ta tới cái mức nhìn không chớp mắt, tới mức đợi đứa nhóc kém hai tuổi giữ tay kéo đi mới chịu bước, mà không chịu rời mắt khỏi người ta được đúng không."

Em nghe đến ngượng, gương mặt đỏ bừng bừng. Thẹn quá hoá giận, em gõ mạnh lên đầu cậu nhóc hai ba cái, khiến cậu ta la oai oái mới hậm hực giậm chân bỏ đi. Wooin dù đau đớn, nhưng biết mình đùa quá trớn liền nhanh nhảu dí theo giảng hoà.

Và đương nhiên, cái miệng cậu dẻo còn hơn cả cao su. Chỉ cần cậu tung ra vài chiêu bằng cái mồm tiền tỷ của mình, liền có thể khiến em nguôi giận.

"Thôi thôi chị xinh đẹp của tôi, chị là cô gái hiền lành, thục nữ và khụ...nhu mì nhất tôi từng gặp. Đừng giận đứa em khờ khạo này nữa, em lỡ lời, lỡ lời"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Only For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ