Moon Hyeonjoon ngồi cứng đờ trên giường, đứng bên dưới là Choi Wooje đang vòng tay ôm hắn thật chặt.
Thật ra căn phòng không hề yêu cầu ôm như thế nào, hắn đoán em siết chặt như vậy là do đang lo lắng.
Choi Wooje dẫu có là em út thì cũng đã 20 tuổi rồi, thế nhưng Moon Hyeonjoon dường như cảm thấy cả cái ôm của em đều có vị sữa, làm hắn thoải mái muốn ngủ gật.
Bọn họ chỉ ôm nhau khi thắng trận chứ bình thường còn chẳng thèm nói lời ngọt ngào gì với nhau, ban nãy hắn thậm chí còn nghĩ, nếu Choi Wooje khó chịu với việc phải ôm hắn, thì nhịn thở trong 3 phút cũng không nguy hiểm đến mức mất mạng, nhỉ?
Chỉ là em nhỏ suy nghĩ đơn giản hơn hắn nhiều, chỉ là một cái ôm thôi mà, giữa hai thằng con trai thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ.
Thế là bọn họ đã lựa chọn phương án thứ nhất.
Bọn họ ôm nhau cứng đơ như tảng đá đến khi đồng hồ đếm ngược 5 phút kết thúc, màn hình tivi lại hiện lên dòng chữ.
[Chúc mừng 2 bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đồ ăn và thức uống sẽ được cung cấp ngay bây giờ, mời dùng bữa vui vẻ.
Nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày mai, vui lòng chú ý đến thời gian.]
Moon Hyeonjoon cảm thấy khá khó chịu với suy nghĩ rằng, mình và Wooje giờ đây chẳng khác gì hai con búp bê trong lồng, nhảy múa theo sự điều khiển của một thế lực nào đó lớn hơn hẳn những gì cả hai có thể nghĩ đến.
Mà thật ra bọn họ cũng chẳng phải cừu non chỉ biết chấp nhận số phận, trong thời gian 10 phút để đưa ra lựa chọn ban nãy, hắn và em đã dùng thử mọi cách để thoát ra, kể cả đập cánh cửa duy nhất xuất hiện trong căn phòng trắng xóa đến ngộp thở này, hay là thử phá vỡ cửa sổ thủy tinh trông có vẻ mỏng manh, hắn còn có ý định chui hẳn vào cái bồn tắm như khi đến đây để xem có trở về được không.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, tất cả những thứ duy nhất mang lại cho bọn họ niềm tin rằng có thể thoát ra được một cách dễ dàng thay vì phải nhảy nhót trong lòng bàn tay của tên ất ơ rảnh rỗi nào đó đều không thể thực hiện được. Giống như căn nhà cho búp bê, trông thì có vẻ đẹp mắt nhưng thực chất cánh cửa phủ đầy hoa và ô cửa sổ với cái rèm hồng bắt mắt ấy chỉ là miếng giấy được dán lên bên trên căn nhà bằng nhựa mà thôi.
Có điều tức giận thì tức giận, với bổn phận là một thằng anh trai hắn buộc phải tìm ra cách tốt nhất để bảo vệ và đem cậu em út ngây thơ này ra ngoài một cách an toàn nhất có thể.
Cả hai đứa ăn uống no nê sau đó buộc bản thân lên giường ngủ đợi đến nhiệm vụ tiếp theo, cái giường đôi rộng như thể có thể chứa vừa ba con heo này dư sức để bọn hắn lăn lộn mà không phải sợ việc vô ý đá bay nhau trong lúc mơ ngủ.
Rồi việc gì đến cũng phải đến. Sáng hôm sau, tên hổ giấy trố mắt nhìn về phía hai lựa chọn mà đâu đâu cũng đều dẫn đến chỗ chết trên màn hình tivi.
[A - Moon Hyeonjoon.
B - Choi Wooje.
Lựa chọn 1: Bên A và bên B trao đổi dịch thể trực tiếp, thời gian tối thiểu 60 giây.
Lựa chọn 2: Bên B dùng vật sắc nhọn đâm vào cẳng chân bên A, độ sâu tối thiểu 5cm.
Các bạn có 10 phút để đưa ra lựa chọn.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] on2eus // room.
Fanfiction"Giữa việc ôm lấy anh trong 5 phút hoặc nhịn thở trong 3 phút, em sẽ chọn thế nào?" "Hyeonjoonie ngốc, còn phải hỏi sao?" [Drop]