Chương 5

5 2 0
                                    

                                  10-7-2024

             Hôm nay lại là một ngày đẹp trời

   Tia nắng chói chang của buổi trưa đã dần dịu lại, oi bức của ngày hè dần được cơn gió biển xua đi. Phía xa, dân làng nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ hội, vị trí luyện tập cô chọn quả là đắc địa mà. Vừa mát mẻ lại còn ngắm được cảnh đẹp..
- Đứng lên.- Mới xíu đã gục rồi, đồ đệ này có phải quá yếu không vậy?
Cậu nhóc cố gắng gượng dậy, khuôn mặt lấm lem bụi đất...
- Vâng.- Wing cố gắng vung thanh kiếm gỗ về phía cô, dù đã mệt lừ nhưng không hề lấn át đi sự kiên trì ánh lên trong đôi mắt sáng của cậu.
- Sơ hở còn quá nhiều.- Cô hất văng thanh kiếm, tiện đánh mạnh vào tay cậu.
-[ Ký chủ, ra tay nhẹ thôi. Bữa tối nay người nấu đi]- Hệ thống tức giận chạy lại phía Wing, nhìn vết thương đang sưng lên này. Ký chủ thật quá đáng.
- Ủa, rồi ai mới là ký chủ của ngươi, hệ thống!!! Ngươi muốn tạo phản hả?- Mới đánh có chút, làm như ta giết nó không bằng. Hệ thống, ngươi thiên vị!!
-[ Hừ, con có sao không?]- Đồ hai mặt này, thấy sắc quên chủლಠ益ಠ)ლ
- Con không sao, ngài có thể về nhà chuẩn bị trước nước nóng được không ạ?- Wing dè dặt trả lời hệ thống, cậu đứng lên nhặt lại thanh kiếm tiếp tục tấn công.
- Phải vậy chứ. Wai, mau về đi.- Thú thật thì cô thấy tiềm năng của thằng nhóc cũng không tồi.
Hệ thống lưu luyến ngoái nhìn nhưng vẫn lững thững về nhà.

Từ lúc thu nhận thằng nhóc này cũng đã được nửa năm, nhờ nó mà cô chẳng cần tốn điểm mua đồ ăn chính nữa. Đồ ăn vặt và nước ngọt bây giờ cũng đã bị hệ thống giới hạn, đúng là gian thương!! Dân làng khá có ác cảm với thằng bé nhưng khi nghe tin nó trở thành đệ tử của cô lại lấn lướt tới làm quen, hết nói nổi mà. Ngày mai sẽ có lễ hội Bumper và cô vinh dự được mời với tư cách Sơn thần của hòn đảo.
Thấy con mắm hệ thống kể rằng tại lễ hội sẽ tổ chức cuộc thi so tài gì đó, phần thưởng là một năm ăn miễn phí..Là Miễn Phí luôn đó!! Vậy nên..Wing, ta tin tưởng con!!

- Cũng muộn rồi, về thôi.- Tối nay ăn lẩu hay cơm cari nhỉ?
- Ha..ha..- Wing duỗi tay, hơi thở trở nên dồn dập vì tập luyện cường độ cao.
- V-Vâng..- Cậu cố gượng dậy, lau đi vài giọt mồ hôi trên trán.
- Lên đây.- Cõng một chút, không sao đâu ha? Thằng bé có vẻ cũng chẳng còn sức lết về, cô thầm nghĩ.
- Dạ?- Cậu có vẻ rất bất ngờ trước câu nói của cô, cằm sắp rớt xuống đất luôn rồi kìa.
  Nhưng cũng nhanh chóng được kéo về thực tại bởi ánh mắt lạnh từ Lưu Đào.

Bầu trời dần được nhuộm đỏ và từng đám mây trôi lững lờ. Hít thở bầu không khí trong lành sau buổi huấn luyện, Wing cẩn thận nhìn kĩ sư phụ của mình.
- Sư phụ.- Cậu lên tiếng đánh tan sự im lặng giữa cả hai.
- Hửm.- Nó vẫn còn sức cơ à.
- N-Nếu con thua cuộc thì sao ạ? N-Người sẽ vứt bỏ con chứ?.- Giọng Wing nhỏ dần, tay ôm cô thật chặt.
- HaHa.- Cô cười lớn, thằng nhóc này đúng là không bớt lo được mà.
- So với việc chiến thắng, thì niềm vui quan trọng hơn nhiều. Chỉ vì một lần thua cuộc mà bỏ rơi con, chắc ta sẽ cực kì tiếc số điểm mà bản thân đã đầu tư đấy.- Chưa kể hệ thống sẽ nhấn chìm cô trong đống sách Đạo đức mất.
Thấy cậu trầm mặc, cô bắt đầu lúng túng.
- Còn sống không vậy?- Đm, mau hộ giá. Trẫm không biết dỗ trẻ(ᗒᗣᗕ)՞
- Sư phụ.. Con nhất định sẽ chiến thắng.- Cậu nói bằng giọng chắc nịch.
- Chà, ngẩng mắt chờ mong nha~.-Phù, may mà nó không khóc.

Ánh trăng lung linh huyền ảo soi sáng bầu trời, gió đêm dưới sự phụ trợ của biển cũng trở nên rét lạnh, sương đêm ngày càng dày hơn. Những ngôi sao lấp lánh, mờ ảo càng khiến khung cảnh thêm mơ mộng. Cô ngồi đó, bên vách đá, đôi mắt nhìn xa xăm...
- [ Ký chủ.. đã muộn lắm rồi]- Con hàng này không biết lạnh à, đêm không ngủ ra đây làm bạn với muỗi? Điên thật.
- Hệ thống, đến đúng lúc lắm.- Cô chống cằm.
- Ngươi nói xem, tại sao bọn họ cứ muốn thay đổi chứ?
- [ Tôi cũng không biết]- Wai hiểu 'bọn họ' trong lời kí chủ nhà mình nói là ai, mà nó cũng chẳng dám trả lời câu hỏi có phần ngu ngốc này đâu.
- Nếu không có bàn tay vàng hay năng lực xuất chúng, cứ đâm đầu vào thì chẳng phải kết cục rất thảm hay sao?- Không nhận được hồi đáp từ phía hệ thống, cô tiếp tục.
- Nấm mồ hoang lạnh trên núi rừng hoang vu..hay một nắm tro tàn bay theo gió trong biển lửa..hoặc cũng có thể là một bộ xương khô trong miệng sói hoang..Đã như vậy, còn không bằng một mình, luôn luôn an nhàn .- Nói rồi Lưu Đào hướng mắt về phía hệ thống.
- Dù không rõ mục đích của các ngươi là gì? Nhưng hãy nhớ rằng, ta sẽ không trở thành con rối mặc người sử dụng.- Bỏ mặc hệ thống, cô đứng dậy bước về phía ngôi nhà nhỏ.
- [ Độ khó nhiệm vụ lại tăng lên rồi]- Hệ thống thở dài, không tiếng động mà biến mất trong đêm đen.



- Cô thấy ai sẽ thắng
- [ Lần này là tôi rồi]
- #Chưa chắc đâu, hừ#
- |Ồn ào|

-

[OP] Vô danhWhere stories live. Discover now