Thời gian 1 ngày của chúng giúp em rất nhiều
...
bên phía chúng tìm kiếm em
bên em thì đứng trước tiệm của Kotoha
Tiếng của kéo và chiếc chuông gió vang lên
Âm thanh gây sự chú ý của những người trong không gian nhỏ
Cơ thể chỉ mặc an thun mỏng chiếc quần đùi ngắn ...
" Kotoha ! "_Sakura
Người phụ nữa trong gian bếp cứng đờ
Em đi được một tháng rồi và giờ
Em đã quay trở về
Hôm nay cô không ở tiệm một mình ....
Anh ta đứn dậy khỏi bàn quầy dài
Rất nhanh đã ở chỗ của em
" Sa..Kura ? là em sao ?! "_Umemiya
Ôm em vào lòng ...
thật chặt
Như thể không cho em đi
Như thể chẳng muốn em rời đi một lần nào nữa
Như thể muốn em không đi xa mình nữa bước
Như thể ....
" Umemiya , anh làm cậu ấy khó thở kìa "_Kotoha
Kotoha lên tiếng
Đánh thức Umemiya
Anh buông em ra
" Umemiya anh tôi ở tạm nhà anh mấy hôm "_Sakura
Em cá là bây giờ chúng đang ở nhà em
hoặc đang trên đường đến đó ..
Umemiya gật đầu lia lịa
....
" Em ấy không về nhà sao ? "_Takiishi
Căn nhà như chẳng có người
Vì nó vốn bị bỏ hoang được 1 tháng rồi
Bọn họ đành rời đi ..
Tìm em ..
...
" Nhóc Sakura , Chúng có làm gì nhóc không ? "_ Hirragi
Em lắc đầu
Đố bố thằng nào tin được
Họ cũng không nói gì
Mọi người cũng có mặt tại của hàng của Kotoha
Vì họ nghe tin em đang ở đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói dối | allharuka |
Romanceem vì muốn tốt cho mọi người nhưng em hành động có ngu xuẩn quá không ? OOc