Chưa đặt tiêu đề 1

63 2 0
                                    

Lâu lắm rồi con tàu Astral mới vắng như vậy, March 7th và Danheng đã đi làm việc của riêng mình, giờ chỉ còn Himeko trên tàu cùng cốc cà phê đang bốc lên mùi thơm nghi ngút ngập tràn khắp một khoang tàu.

Himeko không động đến nó, chỉ nhìn cái thứ hơi đang bay ra khỏi cốc một cách từ từ. Mặc trên người cô chẳng phai bộ đồ quen thuộc như mọi ngày mà đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi màu be quá cỡ cùng chiếc quần đùi ngắn.

Không có ai ở đây nên mặc thoải mái chút cũng được- cô tự nhủ với bản thân.

Cuối cùng cô cũng cầm cốc và phê lên nhấp một ngụm, vẫn là loại cà phê ấy, vẫn cách pha thường ngày nhưng sao hôm nay cảm giác như chúng chẳng có vị gì nhỉ, nhạt nhẽo.

Có vẻ tâm trạng hôm nay không được tốt lắm nên mới cảm thấy không ngon miệng như vậy...hay là do Himeko đang tương tư ai nhỉ?

Tiếng bước chân dần vang lên phá tan bầu không khí yên ắng của con tàu, Stelle đã về nhỏ để ý thấy tâm trạng của hoa tiêu tàu Astral không tốt lắm liền nhanh nhảu chạy đến hỏi thăm.

_:Dì Himeko, dì đang bận tâm về cái gì à?

_:Không sao, tôi ổn.

Quần áo của dì hôm nay không giống mọi ngày cho lắm, cốc cà phê gần như còn nguyên đã nguột ngắt.

Mẹ nhỏ bảo nhỏ rằng khẩu vị của dì sẽ thay đổi và quần áo dì mặc cũng lớn và thoải mái hơn nếu tâm trạng của dì không tốt. Nghĩ vậy nhỏ liền hỏi nhanh

_: Dì đây là có xích mích gì với Kafka đúng chứ?

Nghe đến tên người kia cô nhanh chóng phủ nhận dẫu vậy vẫn có một chút ngập ngừng trong giọng nói.

_: Không có, tôi với cô ta vẫn bình thường

_: Vậy chắc là do dì mệt quá rồi đừng cố sức quá nhé, nghỉ ngơi chút con có việc phải đi rồi

_: Ừm đi cẩn thận

Stelle vẫy tay chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng đi mất.

Thật ra...Stelle nói cũng đúng, hôm trước cô và Kafka có một trận cãi nhau không lớn lắm nhưng cuối cùng cả hai giận nhau. Thông thường Kafka sẽ là người chủ động nói lời xin lỗi với Himeko trước nhưng lần này đã hơn hai tuần rồi hai người đã chưa tiếp xúc với nhau dù chỉ là một ánh mắt.

Việc lần trước thật ra cô đã định xin lỗi ả nhưng Kafka lại không xem tin nhắn, himeko cũng chẳng có số của ả cũng chẳng thể trực tiếp đến gặp mặ vì cô chẳng biết ả ở đâu.

Tại sao lại thế nhỉ liệu mình nói gì quá lời với em ấy sao nên mới đâm ra chặn mình hả?

Suy nghĩ mãi về một điều như thế này khiến cô chẳng mấy quan tâm tới mọi thứ xung quanh, quên cả chăm sóc bản thân mình. Với người khác đây có thể chỉ là việc nhỏ nhưng với cô thì khác. Có người yêu là một thợ săn Stellaron thì sao không lo lắng được cơ chứ.

Cố dẹp đi mọi suy nghĩ trong đầu Himeko chán nản bỏ vào phòng để lại cốc cà phê còn dang dở.

Thật ra nhóc con Stelle không bận chỉ là đang cố tìm chỗ nào khuất bóng Himeko rồi lấy mý gọi cho Kafka. Gọi cho cô ả lúc nào cũng khó nhưng lần này ả đã nhấc máy sau một lúc.

Kafhime- Cà phê và nhệnWhere stories live. Discover now