Chương 13

75 10 5
                                    

8 giờ ngày hôm sau, Thanh Bảo mơ màng tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên chính là đầu đau nhức dữ dội, cậu mất một khoảng thời gian mới có thể mở to hai mắt.

Xa xa phản phất mùi hương mà khi Bảo ngửi thấy liền vô cùng dễ chịu. Thế Anh tay bưng một bát cháo bước vào phòng.

-Dậy đi.

Anh để cháo qua một bên rồi đứng đó nhìn cậu.  Bảo đột nhiên thẩn thờ khi nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn đầy dịu dàng, dung túng, lộ rõ sự quan tâm.

"Thanh Bảo?" Anh gọi cậu.

"Ờ, hôm qua, tôi có..."

"Cậu có." Chưa đợi cậu hỏi xong, anh đã nghiêm giọng trả lời.

Thanh Bảo thấy sắc mặt anh đột nhiên thay đổi liền bất giác hoảng sợ. Cậu cố vặn óc suy nghĩ nhưng chẳng nhớ gì cả.

"Tôi làm gì?"

Naravit đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt hứng thú: "Không nhớ à?"

Cậu lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

"Cũng không có làm gì. Cậu chỉ nói..."

"Tôi nói?" Thanh Bảo nghĩ rằng mình đã phát ngôn mấy câu không thể chấp nhận được.

"Hủy hôn gì đó..."

"À, chuyện này thì tôi nhớ." Đêm qua cậu thức giấc và nói mấy lời đó trong trạng thái đã tỉnh táo, làm sao có thể quên được.

Thế Anh nghe thấy thế thì vui mừng trong lòng, anh muốn cậu xác nhận để xem đêm qua có phải do hơi men nên nói bậy bạ hay không. Xem ra, chuyện đã được quyết định.

Cả hai im lặng không nói gì, một lúc sau, Thanh Bảo nhận ra gì đó. Nếu Thế Anh bảo cậu nói hủy hôn, vậy có phải anh đã nghe thấy hết không, cả việc cậu sờ mặt anh...

Thanh Bảo chột dạ nhìn anh: "Ngoài câu đó ra, tôi còn làm hành động gì nữa không?"

"Còn, cậu sờ mặt tôi."

Thanh Bảo: "!!!"

Thế Anh không giấu diếm làm gì cho mệt, giờ Thanh Bảo chịu từ bỏ hôn ước thì anh phải tấn công nhanh chóng, nếu không cậu bỏ chạy rồi sao?

"Anh...thức..." Cậu nói không thành tiếng vì trong lòng đang hoảng loạn. Cậu sợ Thế Anh sẽ nghĩ gì đó.

Thật ra Thanh Bảo đang dần có một thứ cảm xúc riêng biệt đối với Thế Anh. Đêm qua khi Bảo Hân hỏi:

"Cậu có đang thích ai không?"

Lúc ấy Thanh Bảo đã trả lời 'không' nhưng trong lòng lại nghĩ đến Thế Anh.

Thu hồi hồi ức, cậu nhìn anh với ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng. Thế Anh nói:

"Tôi nghe tất cả."

Thanh Bảo mím môi, hít một hơi thật sâu nhưng không biết nói gì cho hợp lý. Đêm qua chính là lời trong lòng, muốn cãi cũng không được. Cả hành động kia cũng minh chứng một điều, Thanh Bảo đã có tình cảm với Thế Anh. Một thứ cảm xúc lần đầu tiên Thanh Bảo cảm nhận được. Cậu thấy rõ sự quan tâm mà anh dành cho mình. Từ khi còn ở bệnh viện cho đến tận hôm nay, cuộc sống của cậu đã thay đổi nhờ có anh. Có lẽ dễ thấy nhất chính là sự cởi mở trong cảm xúc, cậu thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Một tháng quen biết Thế Anh thật sự rất khác với một tháng làm quen với Hải.

Andray [CV] - Mềm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ