[1]
Tôi đang học viết chữ, viết chữ rất khó. Một người bạn đã dạy cho tôi, người đó tên là Tomioka Giyuu.
Cậu ấy nói tôi nên tập viết nhật kí, nó giúp việc học của tôi nhanh hơn.
Tôi muốn viết được nhiều chữ hơn. Nếu viết được nhiều chữ thì tôi có thể lưu lại những điều quan trọng của mình vào nhật kí.
[2]
Trời hôm nay rất đẹp, tôi đang quen dần với cuộc sống mới. Lần đầu tiên tôi xuống phố để đi dạo, điều này rất lạ vì tôi chưa từng làm như vậy trước đây.
Trên phố có nhiều cửa hàng, những món đồ chơi trông rất dễ thương và gian hàng trang sức thì mĩ lệ. Nó làm tôi nhớ đến Uzui, đồng nghiệp cũ.
Sau cuộc chiến với Muzan, Uzui đã lập một điền trang khá rộng ở ngoại ô. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết vì cậu ấy có đến ba cô vợ. Sau này nếu họ có những đứa trẻ, thì chắc chắn điền trang sẽ là nguồn lực kinh tế tiềm năng.
Không khí trên phố rất nhộn nhịp, nhiều người qua lại, có những người đi với nhau trông rất hạnh phúc. Tôi mừng vì cuộc sống đang dần tốt lên, sẽ không có con quỷ nào đe doạ bất kì ai nữa.
Họ đều nhìn tôi, có lẽ là vì những vết sẹo trên khắp cơ thể tôi. Họ thì thầm với nhau về chúng, tôi ước rằng mình không quan tâm đến điều đó. Nhưng tôi đã. Tôi không giận họ. Dù sao họ cũng không biết cuộc đời của tôi.
[3]
Trang viên của tôi nằm khá xa phủ của ngài Ubuyashiki. Chúng tôi được phát cho nơi ở với trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những người sống trong khu vực đó. Vì vậy khoảng cách trang viên giữa các trụ cột cũng rất đáng kể.
Buổi sáng tôi đi làm nhiệm vụ, buổi tối thì trở về trang viên của mình nếu không phải đi công tác xa.
Sau khi sát quỷ đoàn giải tán, tôi đã quyên lại trang viên cho phủ Ubuyashiki dù ngài Kiriya đã tặng nó cho tôi.
Tôi muốn thử đi du ngoạn một cách bình thường chứ không phải giống như đi làm nhiệm vụ. Mỗi ngày tôi đều di chuyển đến những nơi khác nhau, nếu đói thì tôi sẽ thử những món mà mình chưa ăn bao giờ, nếu buồn ngủ thì sẽ tìm nhà trọ.
Trước đây, thằng nhóc Tanjiro đã gửi vài lá thư cho tôi, nhưng hồi đó tôi chưa học viết nên rất khó để đáp lại nó. Quả thực tôi thấy khá áy náy khi không hồi âm thư của thằng nhóc, nên đã lén đem quà đến và đặt trước cửa nhà.
Nhóc Tanjiro đã kể với tôi, sau trận chiến với Muzan, nó cùng em gái Nezuko và nhóc Agatsuma, nhóc Hashibara trở về ngôi nhà cũ ở trên núi của gia đình Kamado. Chúng bắt đầu dọn dẹp và sống ở đó, tôi vui vì cuộc sống bình thường đang trở lại với lũ trẻ. Thằng nhóc Tanjiro luôn nói muốn tôi đến thăm chúng, vì nó không thể tìm ra nơi ở của tôi.
Tôi đã chán việc du ngoạn sau 3 tháng. Tôi nghĩ nơi nào cũng giống nhau, đều có nhiều cửa hàng, nhiều quán ăn và nhà trọ.
Tôi quyết định đến thăm gia đình Uzui ở ngoại ô, tôi phải di chuyển bằng tàu hoả, nhưng không thành vấn đề vì tôi đã đi nó vài lần khi có nhiệm vụ ở xa.
Hôm nay tôi lại chọn nhà trọ một cách ngẫu nhiên để nghỉ ngơi, sẵn sàng cho chuyến tàu sớm vào ngày mai.
Buổi đêm ở đây rất yên tĩnh, tôi đã không nhận ra vẻ đẹp của mặt trăng cho đến tận bây giờ. Tôi nghĩ rằng sự cảnh giác mỗi khi màn đêm xuống đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người trong đoàn diệt quỷ. Dù sao họ đã không thể sống cuộc đời của một người bình thường, tôi cũng vậy. Tôi vừa viết khi vừa nhìn về phía vầng trăng sáng, nó khiến tôi cảm thấy lãng mạn một cách ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
1460 ngày trước địa ngục
Короткий рассказKết thúc biển lửa tại Vô Hạn Thành, bắt đầu cuộc sống mới ngắn ngủi. Hai người con trai trẻ tuổi nhưng đã trải qua nhiều cay đắng, mất bạn mất gia đình mất những người đồng đội, dường như sự mất mát quá đỗi ấy khiến họ càng trân trọng cuộc sống bình...