Ryu Minseok một đứa trẻ 10 tuổi bình thường như bao người một đứa trẻ yêu hồn nhiên đáng yêu thích khám phá mọi thứ... em cứ tưởng mình sẽ mãi hồn nhiên như thế mà lớn lên bên cạnh cha mẹ mình nhưng không thể vì đơn giản hạnh phúc không tồn tại vĩnh hằng...
.
.
.
Cái ngày giông tố kinh hoàng ấy cũng chính là cái ngày cướp đi sự hồn nhiên trong đôi mắt em mãi mãi...
" không thể nào...ba ơi mẹ ơi dậy đi mà "
em lây mãi mà ba mẹ chẳng chịu dậy... em phải làm sao đây người họ lạnh ngắt chẳng còn chút nào sự ấm áp em thường có dù cho có là một đứa trẻ đi chăng nữa em vẫn rằng mình mất hết rồi... Nhìn nhà cửa toang hoang sự hỗn loạn hiện rõ... Tên khốn gây ra việc này cứ nghĩ nhà chẳng còn ai mà không biết rằng em đã chứng kiến tòa bộ . Nỗi hận thù nhem nhóm trong em liệu rằng em sẽ phải sống thế nào trên cõi đời này để trả thù cho ba mẹ chứ ?
tiếng còi cảnh sát vang lên em ngay lập tức biết mình sẽ phải làm gì rồi...
.
.
.
.
" Trung úy Ryu , cậu có nhiệm vụ " em ngước nhìn người đàn ông kia rồi cầm lấy sấp tài liệu dài lê thê trên tay mình ra hiệu rằng mình vẫn lắng nghe
" cậu sẽ phải trà trộn thành tuyển thủ game Lol cho công cuộc bắt lấy tên Park Seo-yun " em cứng người khi nghe thấy cái tên ấy cả cơ thể em run nhẹ như kìm nén lại nổi uất hận sau trong mình vậy
" nhưng tôi muốn làm bên khu điều tra hơn sao ông không cử người khác? " nghe đến việc phải trà trộn vào một đội tuyển là em đã khó chịu lắm rồi vì tính tình của em rất trầm hầu như ai trong văn phòng đều rõ nếu giờ phải đi chỗ khác thì em phải giả nai thân thiện các thứ!
" chỉ có mình cậu chơi lol giỏi à " em cứng họng luôn rồi chả biết phản bát sao nữa
" nhưng tại sao lại là tuyển thủ game? " em nghiêng người tự hỏi sao bắt kẻ giết người lại phải tìm đến tuyển thủ game chứ?
" vì hắn ta hình như đang nhắm đến T1 một đội tuyển chuyên nghiệp có tiếng tăm và chúng ta đã nhận đc yêu cầu từ bên phía họ..."
Tâm trí em mơ hồ không tin vào tai mình mặc dù đã quay về lại nhà của mình rồi...Gì chứ T1 á ? Vậy là có Faker phải không? Lee Sanghyeok đó...
" HẢ ?! " Em đập mạnh bàn rồi ngồi xuống ngay lập tức vì sự ngỡ ngàng của mình... Nếu trong vòng 5 tháng huấn luyện cấp tốc sắp tới em sẽ được đào tạo riêng cho vai trò hổ trợ và nếu làm tốt đc lên hẳn đội 1 thì... Mắt em sáng bừng lên vì làm game thủ là ước mơ đã bị em chôn vùi trong lòng suốt 8 năm nay cùng đó là nổi hận thù to lớn sâu trong lòng mình em chắc chắn rằng mình sẽ tự tay đẩy tên Park Seo-yun vào cái án tử hì.nh
Ném mạnh con dao trái cây trên bàn vào ảnh của tên Park Seo-yun treo trên tường em bật cười thành tiếng vang vọng khắp nơi rồi lại đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính hiển thị tài khoản có dòng chứ Keria của mình mà em lại im lặng... Một nhiệm vụ khó khăn
....