Em đi dọc con phố Seoul về đêm vắng lặng đến khiếp sợ mà chẳng chút giao động nào , em thuận tay tháo phăn chiếc khẩu trang trên mặt vào thùng rác tay còn lại tháo mũ treo lên quầy từ thiện treo ở một góc phố đi them một góc phố nữa chiếc áo khoác đen kia đã nằm yên trên giá từ thiện chỉ cần chút thời gian em đã quay về dáng vẻ dễ thương khác hẳn con người quyết đoán kia
Em về đến gaming house của công ty cũng đã là nữa đêm nhưng chỉ vừa bước vào trong đèn đã tự bật lên khiến em giật bắn mình vào thế bảo vệ theo bản năng
" Anh Minseok về trễ quá " Wooje dụi dụi đôi mắt đang hiếp chặt của mình với bộ quần áo ngủ hình vịt vàng cùng đôi dép bông nhóc con đó chạy bước nhanh đến ôm chặt lấy em
" Sao...sao em lại ra đây giờ này? " Bị ôm em hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh đã vỗ về tấm lưng to lớn đang ôm chặt mình kia...
" Tại em không yên tâm khi anh về trễ như vậy " nhóc ta dụi dụi vào trong hõm cổ trắng ngần của em mà tham lam tận hưởng mùi hương từ chủ nhân của nó
" Được rồi mà...haha... nhột anh Wooje mau thả anh ra rồi đi ngủ nào " Em vỗ về nhóc con này to xác hơn anh nó mà hay làm nũng quá à!
" Ehem !" Một tiếng ho lớn khiến cả hai giật mình tay em lại em thói quen nắm thành quyền nhưng rất nhanh đã thả ra ngay khi thấy bóng dáng ba người còn lại
" Ai cho Wooje ăn mảnh ôm Minseok một mình như vậy hả ? " Hyeonjun đi lại lôi thằng em hay cỏ lúa bằng nhau nhất đội ra khỏi người chú cún con của mình ra
" Anh bỏ em ra đi!! Anh Minseok cứu em Anh Hyeonjun bắt nạt em !! " Bị nắm từ hai phía em bất lực trước sự trẻ con của cả hai mà chỉ biết đứng yên chịu trận
" Của tao ! " Minhyeong không chịu đứng yên nhìn người hỗ trợ của mình bị tên đi rừng và nhóc đường trên dành giật mà chạy nhanh lại ôm em lại
" Ơ kìa!! " Cả hai người kia đồng thanh trách mắng người xạ thụ kia vì đang tranh giành công khai mà dám cướp của tụi nó
" Được rồi được rồi Minseok em đói ? " Người anh già nhất Faker cuối cùng cũng ra tay giải cứu em khỏi ba con heo kia
" Em cũng có chút đói " em đứng dưới anh đội trưởng và đồng đội của mình cứ như con nít ấy nhỏ xíu à vậy mà không hiểu sao em lại dùng được đôi chân ngắn ấy leo lên được chức trung úy nữa
" Vậy thì mau vào ăn thôi nào " Anh đẩy em vào trong mặc kệ ba con người kia đang muốn đánh nhau đến nơi vì không được ôm em lúc em về nhà
.
.
.
.
" Anh Sanghyeok à... Dù em biết anh lo cho em nhưng... Đừng có nhìn em như vậy chứ? " Em nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn nóng hổi trên vàn rồi nhìn lại anh đội trưởng đang chóng cằm nhìn em bên kia bàn không ngừng nhìn em
" Sao chứ ? Anh quan tâm đàn em mình không được sao ? " Anh thích thú nhìn hai cái má phòng lên của em mà yêu chiều không thôi
" Nhưng...haizz em sẽ ăn hết mà " em nhìn chén cơm đầy ụ của mình mà chịu thua trước sự lo lắng qua mức của anh mình...
.
.
.
.
Chở về phòng sau chén cơm đầy ụ của anh mình xong liền thở dài vì no... Quay người thay bước chân vào phòng tắm em vệ sinh cá nhân
" Haizz..." Em tận hưởng cảm giác lạnh lẽo của dòng nước đang chảy dọc khắp cơ thể mệt mỏi của mình... Em cứ thế để cho tâm trí mình chìm trong suy tư...
" Mình sẽ tồn tại được bao lâu nữa đây? " Em ngắm nhìn mình trong tấm gương kia em tự hỏi nếu mình cứ chạy theo tên Park Seo-yun kia thì nó sẽ ra sao ? Em cười nhẹ dù sao em cũng đã chạy theo hắn được 14 năm rồi mà ! Em còn phải lo gì nữa chứ ? Em chỉ lo...
" Nếu một ngày mình sẽ phải rời đi... thì mình mong... Họ vẫn sẽ hạnh phúc..." Tình yêu... Em mãi mãi sẽ trôn nó vào sâu trong trái tim cô độc này
* Cạch *
" Mau đi ngủ thôi Minseok " em giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của chàng xạ thủ Gumayusi đang thong dong nằm trên giường em mà tận hưởng mùi hương của em
" Khoan...đợi tớ chút" em giật bắn mình chạy lại tắt đèn phòng rồi chạy ngay đến bàn làm việc của mình . Do cả căn phòng tối om chỉ có ánh đèn từ chiếc đèn ngủ nhỏ ngay đầu giường làm hắn chỉ thấy được bóng hình nhỏ bé của em đang gom thứ gì đó lại rồi cất chúng vào tủ
" Cậu về phòng ngủ đi" Em thở phào khi hắn chưa phát hiện ra đống ảnh chụp hiện trường vụ án của mình để trên bàn...
" Không muốn! Ngủ với tớ " Hắn với tay kéo cả người em xuống cả cơ thể nhỏ bé mát lạnh do mới tắm của em làm cho hắn thoải mái hưởng thụ sự mát mẻ của em
" Ngạt thở!..." Em bị ôm thì xấu hổ không thôi nhưng vẫn để yên cho hắn ôm vì đơn giản em buồn ngủ lắm rồi... Chẳng biết vì sự ấm áp của hắn hay không mà em đã nhanh ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn..
" Minseok à...em đang giấu gì tôi sao ? " Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen của em mà than thở vì sự bí ẩn của em nhưng rồi cũng đành chịu thua mà chìm vào giấc ngủ cùng em...