Trạng thái hiện tại của Kim Jiwoong có thể nói là hoảng loạn. Cậu lạc mất mèo rồi, một bé mèo mướp đáng yêu mà cậu nuôi gần 2 năm nay, bé mèo tên Nini. Cậu hiện tại rất lo lắng và hoảng loạn. Cậu đã tìm khắp trong nhà lẫn sân vườn rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nini đâu cả.
Chuyện là chiều nay cậu có buổi phỏng vấn tại câu lạc bộ âm nhạc của trường nên đã vội vàng ra khỏi nhà mà quên không đóng cửa sổ. Và vì vậy khi trở về nhà đã không còn thấy Nini ở đâu.
Cậu thật sự không biết phải tìm Nini ở đâu nữa hết. Cậu đã đi khắp cả khu phố nhưng vẫn không tìm ra em ấy. Cậu muốn khóc, cậu rất giận chính mình. Tại sao cậu có thể quên một việc quan trọng như vậy, quên mất việc trong nhà còn có Nini, quên mất rằng em ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Đã một ngày trôi qua rồi nhưng Nini vẫn không trở về. Không biết em ấy đã được ăn gì chưa hay là từ hôm qua đến giờ không có gì cho em ấy ăn. Cậu đã dành cả một ngày đi khắp mọi nơi để tìm kiếm em ấy. Hiện tại cậu ngồi thất thần bên cửa sổ với hy vọng em ấy có thể trở về vì đói, vì nhớ cậu hoặc vì bất cứ lý do nào khác, chỉ cần em ấy trở về.
—————————
Trái ngược với trạng thái lo lắng của Jiwoong thì hiện tại Ricky lại có chút bối rối.
Trong nhà anh tại sao lại xuất hiện 1 cục bông tối màu nhỉ? Một dị vật mềm mại cuộn tròn không nhìn rõ đầu đuôi trong tủ đựng giày của anh. À không nhìn kỹ một lượt có vẻ không phải dị vật. Là mèo nhỉ? Một chú mèo mướp đi.
Ricky không hiểu cách vận hành của sinh vật này lắm nhưng có vẻ cũng không đáng sợ gì nhỉ.
Có chút tò mò mặt mũi của thứ lắm lông này trông thế nào, anh đưa tay khẽ chọc nhẹ vào phần được cho là lưng của sinh vật. Cục bông kia có vẻ không bị làm phiền nhiều, chỉ khẽ cựa nhẹ một chút lại quay về trạng thái im lìm.
Nào để thua thứ nhỏ bé kia được, lần này anh đưa hai tay lật ngửa người sinh vật ấy lại. Và không để anh chờ quá lâu, thiên thần nhỏ khẽ mở mắt trừng trừng nhìn Ricky với anh mắt không mấy thiện cảm.
Trừng mắt anh vài giây bé con xoay người vươn vai đứng dậy đi thẳng vào bếp như thể ngôi nhà này là nhà của mình vậy.
Anh chớp mắt nghi hoặc nhưng vẫn đi theo để xem thử sinh vật kia muốn làm gì. Trái ngược với những gì Ricky mong đợi, nó chỉ đi đến bên bàn ăn đứng đó như đang đợi anh. Chờ cho Ricky đến gần, nó khẽ dụi đầu vào chân anh.
Này lại là gì nữa? Không lẽ nó đang làm nũng với anh? Ricky ngồi xuống khẽ đưa tay vuốt ve lưng nó nhưng anh chỉ vừa chạm đã bị bé con né tránh, nó vẫn giữ nguyên tư thế khẽ dụi đầu vào chân anh. Bé con như này là muốn truyền đạt gì đây?
Không thể hiểu được sinh vật nhỏ anh đành mặc kệ nó. Đứng dậy mở tủ lạnh chuẩn bị bữa tối. Hôm nay công việc ở công ty đã kéo hết năng lượng của Ricky rồi. Anh chỉ muốn ăn no rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.
Nhưng không để anh được như mong muốn, bé con kia cứ dính lấy anh như sam. Đặc biệt là khi anh mở cửa tủ lạnh ra, bé con có vẻ phấn khích lạ thường.