Có anh thương em. |2|

609 69 8
                                    


-Long ơi, em ra ngoài với bạn một lát, anh ở nhà ngoan nhá
-Ơ, nay ngày nghỉ mà cưng không ở nhà với anh lại ra ngoài chơi với bạn, cưng hết thương anh rồi
-Em xin lỗi Long nhá, bạn em hẹn em từ 3 ngày trước rồi nên em không đi không được.  Long đừng buồn nha, em đi về sẽ bù cho anh sau. Lại đây cho bé hôn một cái nào
-Vậy cũng được, ..... Khi nào xong thì gọi anh, anh đón cưng.Nghe em nói, Kim Long bỏ ngay máy tính trên đùi xuống mà chạy lại phía em nhỏ, chờ đợi em nhỏ thơm vào má mình.

Sau khi chào tạm biệt Long, em ra khỏi nhà và bắt một chiếc taxi. Khi taxi tới nơi thì đã là chuyện của 15 phút sau, nơi em đến là một quán cà phê nhỏ được xây dựng theo concept cổ kính. Bỗng lúc này điện thoại em hiện lên dòng tin nhắn :

-" Bàn 3, cửa sổ, áo nâu"
Khi nhận được dòng tin nhắn, nụ cười xinh xắn trên môi em mà ngày thường Kim Long rất mê đã không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt có phần sợ sệt, buồn bã như ám ảnh một việc gì đó.

Sau khi order nước tại quầy, em đi theo chỉ dẫn của nhân viên, khi càng đến gần nơi đó biểu cảm sợ sệt của em càng hiện rõ, vừa bước tới bàn số 3, em chưa kịp chào thì người kia đã lên tiếng :

-Chào cưng, anh không nghĩ cưng sẽ ra gặp anh đấy.
-.....C..chào... Hôm nay anh hẹn tôi ra đây làm gì? Với lại đừng gọi tôi kiểu đó.
Chỉ vừa ngồi xuống ghế, em đã ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính vì em không muốn nán lại lâu, chỉ cần nhìn thấy người kia thôi thì bản thân em đã không kiềm chế được mà run rẩy:

-Sao tuyệt tình thế bé, tụi mình đã từng là người yêu mà, một năm hơn lận đó. Cơ mà chia tay anh xong trông cưng ngon ra phết ấy nhỉ??

Người kia vừa nói vừa đưa bàn tay lên chạm vào một bên má em nhưng em đã nhanh nhẹn tránh đi thật nhanh, em ghê tởm, em ghét từng cử chỉ thân mật của hắn

-Anh nói không thấy ngượng hả? Chính anh là người đã phản bội tôi đó Đức Anh, đã thế tôi còn suýt bị anh chuốt thuốc chỉ vì lời nói của bạn bè anh. 

Càng nói thì những hình ảnh, lời nói khi xưa thì nhau hiện lên trong tâm trí em :

  " Ôi ! Nó chỉ là một đứa ngu, yêu tao hết mình mà thôi"
  "Bọn mày thích thì cứ lấy tao không cần thứ đồ đó"
  " Chuốt thuốc rồi cho bọn mày á?? Dễ ý mà, hàng sẽ có ngay "
  "Đức Anh.....a..anh làm gì vậy, anh buông em ra, anh biết em dị ứng với rượu mà..."
"BUÔNG RA!!!! Các người buông tôi ra!!! Anh ơi, anh ơi, anh làm gì vậy...."
"Con mẹ nó!! Nó đã bị tao chuốt thuốc mà bọn mày còn đéo húp được nó?? Lại còn để nó thoát,địt mẹ!"

Trong lúc bản thân em vẫn còn đang bị nhấn chìm trong những hình ảnh đen tối méo mó thì hắn vẫn không nói gì mà chỉ cầm lấy chiếc điện thoại bấm bấm gì đó. Sau một lúc, hắn giống như tìm được thứ cần tìm liền giơ ra trước mặt em mà nói:
- Nhìn cưng kìa, không biết tên bạn trai mới của cưng mà nhìn thấy tấm hình này thì sao đây ta??

Tấm hình tên kia đưa ra là hình ảnh em loã thể nằm trên giường với chi chít các vết hôn đỏ tím choái mắt. Em ngước lên nhìn vào tấm hình tên đó đưa ra liền cứng đờ, giọng nói run run:
-A..anh, tôi với anh chưa từng quan hệ trước đây, làm sao lại có hình ảnh này được chứ
-Ôi cưng ơi, thời buổi giờ muốn tạo ra một bức ảnh cũng đâu có gì khó, chỉ là không biết tên bạn trai kia của cưng có vứt bỏ cưng khi nhìn thấy tấm ảnh này của cưng không nhỉ?

Càng nghe, em càng không thể kiềm nổi giọt nước mắt của mình, em hỏi hắn:
-A..anh muốn gì?
-Không phải là tôi muốn gì mà là bản thân cưng phải làm gì kìa? À mà có lẽ thứ cưng cần quan tâm bây giờ là tên bạn trai kia của cưng kìa
-Báo cho cưng một tin nhé, cái ảnh kia đã được gửi cho bạn trai cưng từ lúc cưng bước vào quán rồi, có lẽ anh ta cũng sắp đến rồi đó nha

"Đoang!!" tim em như vỡ vụn

Tại sao chuyện này lại xảy ra với em chứ, em đâu làm gì sai, em đã nói lời chia tay và biến mất không một dấu vết mà tại sao tên đó vẫn không tha cho em, em luôn giữ bản thân trong sạch mà :


"Anh ơi, anh có tin em không? ".Câu hỏi đó cứ lặp đi, lặp lại trong tâm trí em. Nếu như trước đây, khi chưa gặp anh thì có lẽ em sẽ không lo lắng như vậy nhưng hiện tại em đã có Hoàng Kim Long, có người sẵn sàng chờ em cùng vể để ăn cơm, có người sẽ hỏi han em hôm nay tiệm hoa có gì vui không, có người sẵn sàng nghe em nói, có người không coi những lời nói của em là vô bổ, phiền phức. Anh Quân từ trước tới giờ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu nhưng cho đến khi gặp anh, em mới biết bản thân cũng có thể được yêu, được chiều chuộng. Có thể là ích kỉ nhưng một khi con người đã cảm nhận được quả ngọt thì có lẽ sẽ không ai muốn buông bỏ cả, em cũng thế nhưng tại sao ông trời đối xử với em tệ quá..........



Continue......

______________________________________
Tình hình là cái plot này nó đi theo cái hướng không như dự tính của tác giả nên có lẽ tui sẽ drop cái plot này và viết mấy cái plot các bạn order.

Ưu tiên trả plot của các bạn rồi nào au sẽ hoàn thành cái plot này sau nha

Cho tác giả gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ của tui, xin lỗi mn, hic hic

(Oneshot/Louap) em nhỏ ơi?!?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ