18

91 9 0
                                    

[Tại công ty YueHua]

Hanbin yên trí ngồi tại khu vực họp,mọi người xung quanh đều đổ dồn sự chú ý vào cậu,ánh mắt họ có phần đặc biệt nhìn cậu trai đang lúng túng cúi mặt này..

"Quản Lí Kang,thu xếp lên bài đính chính đi" Chaewon,Thư ký giám đốc ngồi ở khu vực chính,hôm nay giám đốc có việc đột xuất nên nhờ cô ra mặt hộ để giải quyết mọi chuyện

"Vâng..."

Mọi chuyện dường như đã rõ ràng,khi nãy,Mọi người có hỏi và bàn kế sách,Hanbin chỉ ậm ừ rồi đồng ý với phương án của bọn họ vì bây giờ cậu cũng rất rối ren với mớ hỗn độn này...

Cậu trở về Ký túc và vào đầu giờ chiều,6 người bọn họ đã chờ cậu,chúng tiến đến ôm cậu vào lòng mà ân cần an ủi,tâm tình tụi nhóc này có hơi sâu xa 1 chút,xoa dịu phần nào tâm trạng của người anh cả

"Được rồi...anh sắp tắt thở rồi đây này" Cậu cười nói rồi vỗ lưng từng đứa,6 người chụm lại bao quanh một người,khiến người ta cảm thấy vô cùng khó thở.

Nghe vậy,họ bỏ cậu ra,đưa cậu tiến đến Sofa gần ấy ngồi xuống

"Hanbin hyung...mọi chuyện đã êm đẹp rồi đúng không,em thấy công ty đính chính cho hyung rồi...." Eunchan rót nước vào ly,mắt không ngừng dòm ngó người trước mặt..

"Ừm....ổn hết cả rồii" Cậu gật gật đầu

"Nhưng bên tiền bối kia không khả quan mấy,lên bài bảo do sức khỏe nhưng chắc hẳn là có chuyện gì rồi" Hyeongseop bên cạnh không khỏi thắc mắc,dấu chấm hỏi to đùng trong đầu,khi không chỉ vì một bài viết tung tin tình ái không đáng có mà đình chỉ một nghệ sĩ,nghe thì có hơi khắc khe

"Thật ư" Nụ cười trên khóe môi hơi khép lại

"Thật....em vừa thấy bên trang của nhóm đó đăng cơ mà" Hwarang đưa điện thoại cho cậu

Hanbin đọc thì có hơi tuột cảm xúc một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại lý trí cuối cùng của mình..

"Hanbin hyung...tụi em có chuyện muốn nói với anh" Dường như hơi nghẹn cổ một xíu,Lew ập ực nói ra một cách cực nhọc

"Chuyện gì?" Khóe môi cậu rung lên,ánh mắt ngờ vực lướt nhẹ qua 6 người đang nhìn mình chăm chú

"Chuyện là......" Lew vừa nói vừa nhìn mấy người còn lại,chần chừ

"Tụi em"

"Thích anh"

Cậu "Ồ" lên một tiếng,thản nhiên cười lớn

"Anh em với nhau.....anh cũng thương mấy đứa mà,sao tự dưng lại nói vậy?"

Nhận thấy người kia không hiểu ý lời nói của mình,Lew hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp " Không phải như vậy..."

không khí bên trong khá căng thắng,chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười của cậu xen lẫn nhịp tim đang đập thình thịch của cả lũ..

(Vài giờ trước)

"Anh có chắc không Hyeongseop hyung?" Lew ngờ vực nhìn người bên cạnh đang miệng nói không ngừng bàn kế sách,Phải,họ đang bàn kế sách để 6 người tỏ tình với Hanbin cơ đấy..

Khi Hanbin vừa đi khỏi,họ đã tụm lại nói lên tiếng lòng mình,cũng chả ai ngờ là Cả 6 người đều thích Hanbin,cứ vậy mà tiến tới thôi

6 đứa với suy nghĩ vô cùng thô thiển,chúng sợ rằng nếu không hành động thì ngoài Woo ra chắc chắn sẽ còn rất nhiều người nhắm đến anh cả..

Hyeongseop tường tận mở ra con đường cho 5 kẻ ngu khờ bên cạnh đang gật ga gật gù nghe lấy,chỉ hiểu được đâu đó 7 phần của kế hoạch này,chả là do Hyeongseop nói quá khó hiểu mà thôi..

Quay về thực tại,không khí trầm hẳng,tiếng cười rôm rả cũng tắt ngúm,khóe môi Hanbin khép lại,cứng nhắc,Cậu hiểu rồi...

"TỤI EM?" Cậu cũng hiểu câu nói này rồi,Tụi em?....rõ là đang nói cả bọn đây mà..

"................." Chúng im lặng

Hanbin ngơ người một lúc,cơ thể cậu cứng đơ không di chuyển,ánh mắt vô hồn,nhịp thở cũng tăng mạnh...Tia lý trí cuối cùng của cậu cũng hiên ngang đứt gãy,tâm trạng rơi xuống vực sâu thăm thẳm

Trong ký túc xá không còn nổi một âm thanh nhất định,chỉ biết có 7 trái tim đang đập mạnh liên hồi...

Sau 1 hồi ngơ ngẩn,cậu cũng chạy về phòng,đóng sầm cửa ,khi cánh cửa mà nâu nhạt khép lại,tâm trạng nặng nề của 6 người như trút ra,chúng ngồi cụt xuống ghế,người ôm đầu,người bối rối xoa 2 thái dương,người gục mặt,cảm xúc rối ren cực độ...

Hanbin nặng trĩu bước từng bước về giường,cảm xúc trở nên khó nhận dạng,không biết phải vui hay buồn...Cậu cũng đã thấy được sự thay đổi của chúng và phần nào đoán được,cậu không nghĩ nó sẽ trở thành sự thật...

Cậu ngồi trên giường,thật sự suy nghĩ rất nhiều...Thất vọng lắm,Hanbin thất vọng vì cậu chợt nhận ra Mình cũng thích chúng,đối xử với chúng không giống như Anh em nữa rồi..

Anh ôm đầu,gục mặt,Hanbin không khóc,cậu không muốn ngày mai đem cái đôi mắt sưng bụp đi đến phòng tập nhảy đâu...

Giờ là cuối tháng 10,cơn mưa ồ ạt kéo đến,một trong những cơn mưa cuối mùa thu nặng hạt ùn ùn đổ xuống như trút nước...

Cơn mưa mang cái lạnh lùng đi đến,xoa dịu đi cái nóng rực trên người cậu trai,
Hạt mưa bám nhòe vào cửa kính,Hanbin nhìn qua cửa sổ,sao mà xa xăm,cậu nhìn thấy được trái tim loạn nhịp và lý trí không ngừng kêu gào của mình,tâm lý nhất thời rối bời...



|Tempest-AllBin| Dưới ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ