Nhà hàng K.
Bữa tiệc công bố này quy tụ khá nhiều các công ty có tiếng trong nước, do tập đoàn Huening cùng Seo gia đồng chủ trì, mục đích là hôn ước liên thông giữa hai nhà. Việc này đã được định đoạt từ khi họ còn tấm bé, chỉ cần nàng vừa đủ 27 tuổi, mọi chuyện sẽ được tiến hành. Hôm nay, Hiyyih chọn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng qua đầu gối, dù đơn giản nhưng nàng vẫn vô cùng nổi bật nơi đám đông. Seo Jihyuk thì chọn một bộ vest đen bảnh bao, cười tươi tiếp đón từng quan khách, nàng thấy hắn có vẻ rất đắc chí, nhưng mà điều nàng quan tâm là: Seo Youngeun đâu? Chẳng lẽ cô không tới? Kiếp trước nàng cũng không có chú ý đến, rốt cuộc cô có ở đây hay không, lúc ấy nàng chỉ lo thông báo xong liền rời khỏi. Vì sao ư? Vì hôn ước này làm gì có tình cảm! Đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng Hiyyih nhìn một thân áo vest trắng đang đứng nơi góc khuất ít ai để mắt, tay đang cầm ly rượu nốc cạn. Nàng muốn tiến đến bên cô, Seo Jihyuk đột nhiên chắn ngang, niềm nở hỏi nàng:
"Hiyyih à, sau này chúng ta là người một nhà, hi vọng em có thể giúp đỡ anh!"Tên này đúng là cản đường cản lối, nàng tùy hứng đáp: "Được thôi, mong anh chỉ giáo!"
Nói xong, nàng xoay người bước về phía cô. Hắn cười đểu cáng:
"Sớm muộn gì em cũng là vợ của tôi, làm màu cho ai xem!""Cheers!" Tiếng leng keng thâm thúy từ hai ly rượu chạm vào nhau làm Seo Youngeun bừng tỉnh. Là nàng?
Cô đơ người ra đôi chút: "À, cheers!"
"Một mình uống rượu thì mất vui!"
"Tôi là người không thích tán gẫu!"
"Phải nhỉ? Mà lâu rồi mới gặp lại cậu, Seo Youngeun!" Nàng chủ động đưa bàn tay ra.
"Lâu quá không gặp, tiểu thư Huening!" Cô nhẹ nhàng bắt tay đáp trả.
"Là bạn học lâu năm, cậu gọi xa cách thế làm gì?" Nàng cảm nhận hốc mắt của mình nóng lên, người này vì bảo vệ nàng mà....
"Này, nếu cậu không thích thì tôi gọi như cũ là được! Cần gì phải khóc chứ, người ta nhìn vào lại nghĩ tôi bắt nạt cậu! Hiyyih!"
"Này cậu...." Youngeun chưa kịp dỗ dành một lần nữa đứng hình, nàng đang ôm cô, cơ thể nàng run lên bần bật. Bình thường chẳng phải nàng không thích người khác chạm vào mình sao? Hơn nữa, cảm giác ôm ấp này có chút không thực đối với cô, vì chính nàng đã từng rõ ràng quan hệ với cô rằng cả hai chỉ là bạn bè từ khi lên đại học. Nên cô cũng không dám tùy tiện chạm vào nàng.
"Đừng khóc, ba mẹ cậu đang tìm cậu kìa! Lúc công bố mà mắt sưng lên thì mất mặt lắm!"
"Hức...tôi đến gặp họ, cậu cũng đi cùng đi!"
"Tôi....." Câu "Tôi không đi đâu" kẹt lại nơi cổ họng, nàng không cho cô cơ hội từ chối.
"Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, cậu phải gặp mặt họ chứ! Đi nào!"
Người một nhà? Cũng phải, chào hỏi bậc trưởng bối là chuyện hiển nhiên phải làm. Hiyyih nắm lấy tay Youngeun, kéo cô đến trước hai vị phụ huynh, nàng giới thiệu: "Ba mẹ! Đây là bạn học cũ của con, Seo Youngeun! Cậu ấy cũng là nhị tiểu thư của Seo gia!"
"Con chào hai bác! Hai bác cứ gọi con là Youngeun được rồi!" Cô cúi đầu chào hai vị trưởng bối trước mặt.
"Chào con, Youngeun!"
Ông bà đánh giá cô một lượt, đứa nhỏ này có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa còn được con gái cưng giới thiệu. Chắc chắn là một người tài!
"Con chào bác trai bác gái! Con là Seo Jihyuk, là đại thiếu gia của nhà họ Seo!"
Bốn người hơi giật mình bởi tên nam nhân cắt ngang cuộc trò chuyện. Ông bà Huening liếc mắt nhìn nhau: "Thật thô lỗ!"
"Đứa nhóc này dù là em gái con, nhưng nó chẳng có tài cán gì hết!" Hắn chỉ vào Youngeun rồi tiếp tục: "Còn con đã là tổng giám đốc của Seo thị! Vì vậy hai bác cứ yên tâm giao Hiyyih cho con, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!"
Ông bà đã ở trong thương trường nhiều năm, nghe giọng điệu khoe khoang của Seo Jihyuk, biết chắc hắn mới là kẻ bất tài. Đứa nhỏ kia nghe anh trai nói xấu mà cũng chỉ cười cho qua, xem ra độ nhẫn nhịn cũng rất tốt. Trong lòng ông bà lại càng tán thưởng cô. Chỉ là họ lo cho cô con gái sau này phải ở chung với hắn a! Hiyyih đứng bên cạnh hơi thay đổi sắc mặt, kiếp trước hắn cũng rất lịch sự, chỉ giới thiệu mình là một thiếu gia. Nay lại tự mãn bản thân như vậy, hay là có sự xuất hiện của cô nên hắn mới thế?
"Xin mời tiểu thư Huening bước lên sân khấu ạ!" Giọng của nam MC vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Con gái, mau lên nào!"
Ông bà Huening thúc giục nàng, đã là lời hứa thì không thể nuốt lời. Mặc dù người con rể này họ chẳng thích chút nào!
"Dạ, con lên ngay! Youngeun này, đợi tôi một chút nhé!" Nàng quay lại nhìn cô rồi nói.
"Đợi? Đợi em thuộc về người khác? Đợi đến khi nhìn thấy em và anh trai tôi thành đôi?"
".....ừ, được!"
Nghe cô chấp nhận yêu cầu của mình, nàng cười vui vẻ, sau đó liền tiến lên sân khấu. Cô cười cay đắng nhìn nàng rời đi, mà thôi, nàng hạnh phúc là được. Dù sau này, nàng sẽ ở trong vòng tay người nọ cười đùa vui vẻ, cô cũng cam lòng.
"Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Huening Jaleh Bahiyyih, hôm nay xin cảm ơn mọi người đã đến để chúc mừng cho lễ công bố hôn ước giữa tập đoàn Huening và Seo gia!"
Cô nhìn nàng không rời mắt, hào quang của nàng vô cùng rực rỡ. Cô đã hâm mộ nàng từ khi hai người còn ngồi chung trên lớp học cho đến hiện tại. Càng trưởng thành nàng lại càng tỏa sáng, vì vậy lại càng khiến cô khao khát được ở gần nàng, càng mong muốn được ánh sáng ấy chiếu vào. Nhưng có lẽ sau đêm nay, ước muốn đó sẽ tan thành mây khói!
"Sau đây tôi xin thông báo, hôn phu của tôi chính là....."
Seo Jihyuk cười thâm thúy, ông bà Seo đẩy nhẹ hắn, cười tươi bảo con trai sẵn sàng. Còn cô vẫn chăm chú nhìn nàng, tiếng thở dài nặng trĩu phát ra, từ bỏ thôi.....
".....SEO YOUNGEUN!"
---tbc---