Lúc Wonbin nhập học thì Eunseok cùng bạn gái đã được biết đến là cặp đôi nổi danh nhất trường. Nào là họ đã bên nhau mặn nồng tận những 5 năm bla bla...
Wonbin nghe kể thiên tình sử qua một tai, hứng thú nhìn Eunseok ngồi đối diện đang nạt nộ thằng bạn "Chuyện nhà mày hay gì?"
"Đâu có giống...", Wonbin cong khóe miệng lẩm bẩm.
Eunseok không nói gì mà chỉ bật cười, đứng dậy khỏi chỗ. "Tao đi trước đây."
"Vội đi đâu chứ?"
Chỉ thấy Eunseok bỏ đi mà không đáp lại.
"Thằng này làm bộ quá thể".
Wonbin gục gặc không rõ ý, chỉ có bụng nhủ thầm "Chẳng thấy ăn nhập tí nào".
Cho đến một ngày tình cờ trông thấy Song Eunseok cùng bạn gái, những suy nghĩ trước đó của Wonbin cứ thế bị xóa sổ. Bởi Song Eunseok mà cậu biết và bạn-trai-Eunseok hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Chẳng hạn như cánh tay thay vì luôn đút túi quần giờ đang quen thuộc quàng qua vai người bên cạnh, một bên vai đeo hộ túi xách, ánh mắt hướng xuống cô bạn gái đang nói chuyện ríu rít, và những cử chỉ tương tự thế...
Eunseok là người nhận ra Wonbin và mở lời chào trước.
"Ồ Wonbinie, đi đâu đó?"
"Lên lớp ạ", nói xong cậu cúi vội người chào rồi vụt đi mất.
Có lẽ Eunseok sẽ chỉ ngoái theo và nhủ thầm "Thằng nhóc vội gì thế?" rồi mau chóng quay đầu rời đi. Nhưng Wonbin kể từ đó trở đi vô số lần nhớ lại hình ảnh Eunseok ngày hôm ấy, và mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy khổ sở một cách vô cớ.
Và rồi Eunseok nhập ngũ, sau đó tới lượt Wonbin nhập ngũ, sau đó nữa Eunseok xuất ngũ trở lại trường, cuối cùng tới khi Wonbin cũng quay trở lại trường thì cái tên Song Eunseok chỉ còn là một cậu sinh viên năm ba, kèm theo một cuộc tình đã kết vảy.
Chuyện là sau khi ở bên nhau thêm khoảng hơn 1 năm, Song Eunseok chấm dứt mối tình kéo dài 6 năm lẻ 2 tháng và quay trở về cái mác độc thân. Nhưng khi Wonbin trở lại trường thì đã là qua một khoảng thời gian, không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Bởi thế Wonbin cũng không cách nào giải tỏa sự tò mò của mình.
Mọi tiểu thuyết tình yêu có lẽ đều bắt đầu như thế... bằng một cách cậu không ngờ đến. Mình thích anh từ lúc đó rồi ư? Có khi là xuất hiện trong mơ, có khi là bất chợt nghĩ đến bất chợt giật mình, tự hỏi sao tim đập nhanh như vậy?. Nhưng tất cả đó đều là chuyện của một năm về sau.
Ngay giờ đây, Wonbin ngồi bên cửa sổ ngập nắng, trệu trạo nhai cơm và nghĩ 'Phải, chắc hẳn mình điên rồi. Nếu không thì đời nào lại làm ra chuyện ấy'. Càng dày vò hơn là sự thật rằng ngay cả trong lúc đó cậu cũng ý thức được hành vi của mình là điên rồ, rằng cậu đã bất chấp mọi tín hiệu cảnh báo rú lên trong đầu. Hậu quả là giờ này cậu đang phải ngồi đây nhấp nhổm không yên.
Đến Chanyoung đang vừa liến thoắng vừa ngồi nhai cơm phía đối diện cũng muộn màng nhận ra nét mặt khác thường của anh mình và hỏi han đầy lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love fiction
Fanfictiontag seokbin, dính sungton một tẹo truyện dài hơi mà sức có hạn nên dịch tới đâu post tới đó nha vẫn như cũ bản dịch chưa xin phép, pls không mang ra ngoài