Qua một lúc, Wonbin chợt mở choàng mắt, trông thấy Eunseok đang đứng bên cạnh tháo túi ni lông và nhìn xuống cậu.
"Không phải đi về rồi à?" Cậu ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào anh.
" 'Về rồi à?' là nói trống không đấy."
Rõ ràng cậu chỉ định nghĩ trong đầu...
"Sao anh lại ở đây?"
"Tiền phòng là anh thanh toán mà?"
"Không.. không phải ý đó..."
Eunseok bật cười không rõ hàm ý, đưa qua vài viên thuốc và chai nước đã mở nắp.
"Uống đi. Ở tạp hóa chỉ bán có thế này."
"Cảm ơn ạ..."
Wonbin nhận lấy thuốc mà trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Gì thế này?
Eunseok nhoài người đến bên giường. "Ngủ một lát đi rồi về. Mệt không lết nổi nữa". Có vẻ là cách anh trả lời cho thắc mắc của cậu.
Kẻ gây tai họa là Wonbin không dám nói thêm gì, chỉ ậm ừ đáp lại "À... dạ..."
"Ngủ đây."
"... ..."
"Tắt điện đi."
"À. Vâng."
Wonbin ngoan ngoãn đi tắt điện, rồi nằm dính xuống một bên mép giường. Xong lại nghĩ nhỡ đâu Eunseok cười cậu cố tình làm mình làm mẩy, bèn nhích thêm một chút vào giữa. Nhưng trớ trêu đây là một chiếc giường cỡ không đủ hai thằng con trai cùng nằm. Vậy nên khó tránh khỏi Wonbin từng giây từng khắc cảm nhận được động tĩnh của người nằm bên cạnh. Thật phát điên mất... Hay cứ thế bỏ về luôn được không... Rượu đã tỉnh từ lâu, lúc này lại vì một vấn đề khác mà muốn chợp mắt lại cũng không thể nữa.
"Khụ... Ừm..." Wonbin phát ra vài tiếng ho khan rồi nhè nhẹ trở mình. Nhưng bên cạnh chỉ truyền đến tiếng hơi thở đều đặn. Ôi... Cậu chỉ biết thở dài.
"Lạ thật."
"Ách" Làm người ta giật cả mình.
"Tự dưng không ngủ được."
Eunseok mở mắt. "Không ngủ được thì đi về thôi...". Nghe Wonbin nói, anh bật cười tỏ vẻ thích thú.
"Tại sao chứ? Đã bảo anh thanh toán rồi mà."
Wonbin chỉ muốn ngay lập tức rút ví trả tiền tiễn người, nhưng đồng thời lại nghĩ nếu Eunseok bỏ về thật thì cũng hơi tủi thân, nên cuối cùng vẫn tiếp tục ngậm bồ hòn. "Em ngủ đây". "Ừ, ngủ ngon". Nói xong cậu nhắm mắt lại, một.. hai.. ba...
"Hyung, vì sao anh lại chia tay?"
"Vì sao lại hỏi vậy?"
Eunseok nhìn Wonbin đầy khó hiểu. Wonbin thì biết chắc đây là cơ hội có một không hai để giải quyết nghi vấn trong lòng mình. Là do đầu óc mơ màng từ hơi rượu còn sót lại, do không gian lúc này chỉ có hai người, do Eunseok là người đầu tiên gợi ra câu chuyện không ngủ được... Cậu có đủ những cái cớ cần thiết.
Sự thật là cậu đã muốn biết từ rất lâu về trước. Người khác cho dù biết dù không đều không ngừng nói ra vào về chuyện chia tay của Eunseok, nhưng đó chỉ là những suy đoán bâng quơ. Wonbin cũng không nén được tò mò, tuy làm như không để ý vẫn sẽ lén lút nghe những lời bàn tán không đầu không đuôi ấy, nhưng tất cả đều không phải những gì cậu muốn nghe được. Vậy thì giờ đây đối với Eunseok người kia có thật sự đã không còn ý nghĩa gì hay không... Nếu đúng thì vì cớ gì mà thành ra như vậy... Wonbin tin chắc rằng Eunseok đã từng yêu thật lòng. Tuy chỉ nhìn thấy dáng vẻ hai người bên nhau trong một thoáng nhưng sự hiển diện đó đủ rõ ràng. Bởi thế cuộc chia ly này khiến cậu không ngừng thắc mắc. Vì vậy, dù biết hỏi ra điều này là vô cớ và đường đột, nhưng nghi vấn ấy không ngừng đeo bám buộc cậu phải có được câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love fiction
Fanfictiontag seokbin, dính sungton một tẹo truyện dài hơi mà sức có hạn nên dịch tới đâu post tới đó nha vẫn như cũ bản dịch chưa xin phép, pls không mang ra ngoài