Hạ tháng 6

12 4 0
                                    

Từ khi nào Dream lại có suy nghĩ sẽ an toàn khi đồng hành cùng kẻ thù của mình . Cậu cũng chẳng biết nữa . Chỉ biết từ khi anh ta cứu cậu , mọi thứ thù địch như từ trước đến nay, hay những lần giao tranh đến những cuộc chiến phi nghĩa ... tất cả đều không còn quá để bận tâm . Một kẻ như cậu thừa biết đây chỉ đơn giản là một cái mạng mà anh ta đã nợ . Và việc trả nó là điều tất yếu . Kì thực là như vậy đấy nhưng tại sao ? Cậu đã bất ngờ khi nhìn thấy anh ta nơi phòng giam tối tăm . Xuất hiện sau lớp màn lava nóng hổi cùng với nụ cười đắc thắng trên môi đưa cậu thoát ra . Dream đã nghĩ về nó . Cậu không muốn mắc nợ ai đó một lần nào nữa . Bởi cậu nhìn thấy sự tự do tự tại nơi anh ta . Đứng trước những món vũ khí sắt bén , những câu từ ra lệnh nhắm vào anh . Dream không cảm thấy lo sợ , đúng hơn là không sợ anh ta phản bội . Không một lời đảm bảo, không có giấy tờ nào cam kết , không có con tin , anh ta vẫn đưa cậu cùng những người bạn của anh rời khỏi đó an toàn . Dream không sợ bản thân bị phản bội khi ở gần anh ta . Thứ xúc cảm không thể lí giải càng khiến cậu không thể chối bỏ nó . Nhưng Dream không quan tâm ,đúng hơn là không để nó vào mắt . Sau khi được giải thoát cậu đã chọn rời đi . Bước trên lớp tuyết lạnh lẽo như cào xé da thịt , cậu chuẩn bị cho màn lật kèo tiếp theo . Cậu mệt mỏi sau những cuộc chiến không hồi kết rồi lại trở về căn cứ với sự cô độc vây quanh . Chiếc mặt nạ rơi xuống đồng thời nứt một đường nhỏ . Dream thấy chính mình thật ngu ngốc . Trong giây lát màu tóc hoa anh đào đó lại hiện lên . Cậu khép hờ đôi lục bảo đã nặng trĩu , cảm giác ấm áp xen lẫn nhẹ nhõm đã biến mất từ lâu nay ùa về như những kí ức xưa cũ bao trùm lên tất cả . Cậu chìm vào giấc mộng sâu sau nhiều ngày liên tiếp không chợp mắt và rồi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ gì đó ở anh ta
------------------
Tuyết lại bắt đầu rơi , nơi căn nhà lập lòe ánh đèn thắp sáng sau màn tuyết của đêm đen . Techno vẫn chưa ngủ . Anh cẩn thận lau những món vũ khí đến những bộ áo giáp mà anh đã sử dụng . Chỉ là một cuộc chiến nhỏ, có ai chạm vào được da thịt của anh ta đâu . Nhưng có lẽ sâu trong Techno đã cảm nhận được sự nhàm chán sau khi Dream rời đi . Anh ta nhớ rõ lần mà cả hai đã cùng chiến đấu . Cậu ta hợp ý anh đến bất ngờ , ngay cả khi triệu hồi những con wither anh ta cũng không cảm thấy hưng phấn như vậy . Anh đã định đuổi theo Dream nhưng có vẻ đã chậm . Techno nghĩ cậu ta luôn bận rộn , phải , Dream luôn bận rộn , với mọi thứ mà cậu ta tạo ra . Techno không hiểu những điều đó để làm gì . Chúng có ý nghĩa gì ?Chẳng phải cậu ta đã là chủ rồi sao ? Hay sự thống trị vượt lên trên cả ý nghĩa của nó mới là thứ khiến Dream thích thú .
- Một kẻ tham lam? Hay một tên độc tài ?
Techno dọn dẹp tất cả những món vũ khí cùng áo giáp vào rương . Anh nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài ô cửa sổ ,thổi tắt đèn kết thúc một ngày nhàm chán. Techno đã từng nghĩ đến một cái ôm , phải , chính xác là vậy . Anh cảm thấy trống vắng mỗi khi Philza hay Wilbur rời đi . Hoặc Sau những lần về nhà anh càng muốn một cái ôm ấm áp hơn giữa cái lạnh cùng sự cô độc này . Hình ảnh cậu trai tóc vàng cùng chiếc mặt nạ cười hiện ra trong đầu anh rồi tất cả như chìm vào bể mộng .

Anh ta phải thừa nhận rằng bản thân luôn có một xúc cảm đặc biệt đối với Dream. Techno không biết nó là gì , anh chỉ biết có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy như vậy .

--------------------

Nhưng chưa để họ nhận ra ,thứ xúc cảm đó đã mãi bị chôn vùi cùng tuyết trắng và tan đi cùng cái nắng mùa hạ . Dream hiểu bản thân đã bỏ lỡ điều gì và phải chăng Techno cũng vậy . Để giờ đây mọi thứ đã kết thúc, bao tiếc nuối vương vấn mãi nơi này để những con người nhìn lại quãng đường dài đằng đẵng ấy rồi nhận ra tất cả chỉ còn là kỉ niệm và trong cuộc đời của Dream, từ "giá như" lần đầu hiện hữu . "Giá như tôi nhận ra sớm một chút " . "Và giá như chỉ một chút nữa thôi ta đã không lạc nhau giữa tháng 6 mùa hạ "
Mùa hạ đã mang anh về đâu ?
Dream ngước nhìn bầu trời xanh thẳm ,cái nắng mùa hạ xuyên qua từng khe lá rọi vào đôi mắt lục bảo như ánh lên một niềm hy vọng mới . Nơi cuối đường xa xăm , hình bóng màu tóc anh đào ấy hiện lên mờ dần . Kí ức dẫn lối cậu tiếp tục bước đi trên con đường sỏi đá nay đã vắng bóng ai ,cùng với những thổn thức muộn màng nơi chỉ còn những dấu chân mà anh đã để lại ...

...
Gửi cho ai những ngày xanh nắng hạ
Buổi chiều hè in dấu bước chân ta
...

 Ngày hạ ôm ấp những cơn mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ