Qua bao nhiêu mùa hạ , nắng gắt, mưa to . Hay qua bao nhiêu ngày đông , buốt giá ,hiu quạnh. Từng tiếng tích tắc kim giây thôi thúc con tim dồn dập. Hòa vào cùng đêm đen rồi vỡ tan thành những giấc mơ trong vùng trời cô độc rồi bất chợt nhận ra , dù là ngày hạ hay đông cũng chẳng thể khiến ta chết dần chết mòn như những mảnh kí ức thuở ban đầu . Dream biết điều đó , cậu không muốn bản thân dần trở nên tồi tệ hơn theo một cách vô nghĩa như vậy . Cậu bỏ qua tất thảy những điều có thể làm bản thân chùn bước, bỏ mặc chúng trong sự vô cảm và rồi trấn an bản thân bằng hàng tá lí do mà cậu cảm thấy hợp lí nhất . Một vùng trời cô độc tự tạo ra để giam cầm sự thương xót trong cậu , dần dần Dream trở nên có chút điên loạn . Có thể hình dung từ điên loạn gần như cái cách mà Technoblade thảm sát cả đoàn người L'Manburg bằng chiếc nỏ của mình nhưng Dream hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nó theo cách của cậu ta .
- Dream
Dừng một chút để cảm nhận thanh âm có phần trầm thấp mang một chút êm dịu . Dream quay lại đối diện với người kia
- Ôi, đức vua của tôi . Anh có biết hôm nay trời lạnh lắm không ? Cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy, George ?
Dream khẽ cười sau chiếc mặt nạ khiến 'vị vua' có chút hoang mang . Anh ta cởi bỏ chiếc mũ giáp của mình giương đôi mắt nhìn thẳng vào Dream . Cậu có thể cảm nhận được sự xa lạ ngột ngạt này , thật bất chợt ...
- Quay về đi Dream
...
- Không thể nữa đâu , George...
George nhìn người trước mặt, anh không thể lí giải cảm xúc của mình ngay lúc này . Hoang mang có , hụt hẫng có , tức giận có , và anh cảm thấy cả 2 từ khi nào lại xa cách như vậy . Anh siết chặt cái áo choàng đầy tuyết trắng định nói gì đó nhưng Dream nhanh hơn
- Về đi George, mau rời khỏi đây và anh nên nhớ một điều ... tôi mới là người đưa anh lên ngai vàng đó và sự thật vẫn vậy . Anh cũng không khác gì tôi đâu
Âm giọng pha chút tức giận đánh đuổi George khiến anh không biết bản thân nên làm gì tiếp theo . Cả người cứng đờ mà cúi gầm mặt, tại sao anh lại còn đeo chiếc vương miện đó chứ ? Nó khiến anh bị trói buộc bởi cái quyền lực vô hình tưởng như lúc nào đó bản thân sẽ bóp nghẹt công dân của mình khiến anh không thoải mái. Nhưng tại sao anh lại không thể bỏ nó ? Mỗi lúc nhìn thấy Dream , nhìn thấy cậu ấy trang nghiêm hùng dũng trong bộ áo giáp ấy mà bảo vệ anh khiến anh không thể trốn tránh . Dream có thể phong anh làm vua và rồi cũng có thể tước bỏ nó dễ dàng nhưng cậu ta không làm vậy . George nhìn lại bản thân , anh cảm thấy mình thật hề hước , một vị vua bù nhìn của Dsmp . Anh không làm được ...
.
.
.
_Rắc_
Chiếc Vương miệng quyền lực bậc nhất đã vỡ tan dưới chân anh . George thở hổn hển, anh loạng choạng ngã xuống trong hàng trăm con mắt bàng hoàng đang nhìn mình . Anh nghe thấy , anh thấy vẻ mặt của Dream , cậu như muốn hét lên với anh nhưng chuyện cũng đã rồi và anh tin tưởng vào quyết định của mình . Dream bị hàng tá người bao vây khi vị vua đã từ bỏ ngai vị mà anh ta trị vì . Dream không còn đường lui
Lần gặp nhau tiếp theo của hai người chỉ có thể tính bằng tháng , rồi năm . Nơi gặp nhau của cả hai không phải đồng hoa rực sắc , không phải đồi gió ngả nắng vàng ươm của buổi chiều tà , cũng chẳng phải khu rừng già trắng xóa tuyết rơi giữa mùa đông lạnh giá ... nơi cả hai gặp nhau là ngục tối .
Vén màng lava nóng hổi , George cẩn thận đi qua chiếc cầu mong manh ấy để đến chỗ Dream. Chẳng hy vọng gì cậu sẽ tha thứ cho anh , vì anh đã hủy hoại cuộc đời của cậu . Suy cho cùng Dream đã đúng , anh cũng tệ hại như vậy đấy . Nở một nụ cười anh lên tiếng

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hạ ôm ấp những cơn mưa
Short StoryDù đã không còn nổi như 3 năm trước và những cảm xúc mà họ mang lại nhưng vì đọc được vài mẩu chuyện làm tôi khá suy . Đó là lí do tôi làm cái này . Khá muộn để bắt đầu viết nhưng ... Đọc vui vẻ !!! ***Xin đừng toxic*** ***Không có ý đục thuyền bất...