Cơn mưa tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt mưa rơi xuống trần thế như đem lại cho con người sự mát mẻ, yên bình. Cái nắng chói chang, nóng bức ban ngày bây giờ đây đã nhường chỗ cho sự âm u, tĩnh mịch vào ban đêm.
Vẫn là thành phố Tokyo tráng lệ sống về đêm, cơn mưa xối xả nhưng không thể dập tắt được sức sống mãnh liệt. Nhưng ai mà ngờ được, một thành phố xa hoa nhưng luôn phải hứng chịu những trận bất ngờ của Kaiju. Chúng tàn phá và càn quét khắp nơi, đôi khi người dân không trốn kịp còn bị tử nạn.
Thật phiền phức và rối ren làm sao.
.
.
.
"Hức...e-em xin lỗi...dừng lại đi mà..."
Thân hình bé nhỏ đầy dấu hôn và cắn, tấm lưng mê người phô ra trước mặt đối phương. Cậu úp mặt xuống gối, tấm ga giường ướt đẫm mấy vùng. Cậu nắm chặt cái chăn đã nhăn cả lại, khóc nức nở cầu xin, nhưng có vẻ không hiệu quả.
Hắn nắm tóc cậu lôi lên, buộc khuôn mặt đỏ ửng đấy phải đối diện với hắn.
"Sao? Tôi mới đi công tác có một tuần mà em đã có ý định bên thằng khác rồi. Em trêu ngươi tôi à?"
Đôi mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ đi của Hoshina, ánh mắt ấy bình thường chỉ nhìn những siêu Kaiju mà thôi. Hắn chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt này, gân xanh nổi trên khuôn mặt chàng trai tóc hai màu làm cậu sợ hãi.
"E-em không có, cậu ấy chỉ hỏi em một số chuyện thôi.."
"Hỏi em một số chuyện?"
Đúng là lúc ấy một quân nhân trong đơn vị của Hoshina có chạy đến hỏi cách cầm kiếm như thế nào là chuẩn nhất. Cậu cũng vui vẻ mà chỉ cậu ấy một cách nhiệt tình. Sau khi hỏi xong thì Hoshina bị bụi bay vào mắt, thế nên cậu chàng ấy mới thổi dùm cho cậu. Có lẽ hình ảnh đấy đã lọt vào mắt Narumi khi hắn đến thăm Hoshina sau một tuần bị đá sang thành phố khác.
Hắn rút dương vật ra đến miệng lỗ, sau đó lại mạnh bạo xâm nhập. Cậu bất ngờ mở to mắt, nước bọt chảy xuống cằm, rồi rơi xuống tấm nệm giường. Cậu bối rối, phía dưới đang rất đau, bờ mông tròn trịa cũng đỏ ửng lên do bị đánh.
"Rõ ràng em cười rất tươi mà nhỉ? Hình như hai người còn đứng rất gần nhau nữa đấy"
Mỗi lời nói hắn tuôn ra khỏi miệng là một lần rút ra rồi đâm vào. Khoái cảm truyền lên não, phía dưới bây giờ vừa đau vừa sướng, tâm trí cậu không còn đủ lực mà nghĩ tới câu nói kia của hắn.
Hắn vừa luân động vừa thổi những hơi nhẹ vào tai khiến cậu rùng mình. Tay vừa nới lỏng tóc Hoshina ra thì một lần nữa nắm chặt rồi kéo đầu cậu ra sau. Hắn men xuống cần cổ trắng nõn rồi lại cắn nó đến bật máu. Liếm vệt máu tươi chảy ra, hắn hôn chóc lên đấy khiến cậu bé vừa đau vừa sướng.
Narumi hít hà mùi hương của người yêu sau một tuần nhớ nhung, liếc lên khuôn mặt bị mình hành đến khổ sở. Hắn nhếch môi,
"Em không còn gì để nói?"
"Em-em ah....em xin lỗi...ah..hức..."
Hoshina run rẩy, tinh dịch đặc của cậu chảy xuống giường. Hoshina đã bắn mấy lần những hắn thì chưa có dấu hiệu gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Naruhoshi ] Ngẫu hứng
Фанфик- Warning: OCC, có R18 nên cân nhắc trước khi đọc - Mỗi chap là một oneshot - Văn phong lủng củng, lệch nguyên tác - Cảm ơn vì đã đọc