Sau trận đánh với Noroshi, Boufuurin đã có rất nhiều người bị thương, nhưng may mắn làm sao, tất cả mọi người đều được chữa trị và băng bó kịp thời. Sakura đứng lặng người sau những gì vừa mới diễn ra, nhớ lại khung cảnh mọi người vì bảo vệ khu phố mà bầm dập, thương tích đầy mình, nhớ lại câu nói mà Tsubakino khen em mặc đồng phục của Boufuurin rất đẹp trước khi bị Endou hạ gục, Sakura cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Em hô hấp khó khăn, đôi tay nắm chặt vạt áo, hai chân khuỵ gối xuống đất, đôi mắt em trở nên hoảng loạn và rồi tầm nhìn của em dần bị che mờ bởi làn nước mỏng. Nhận thấy biểu hiện bất thường của Sakura, Umemiya là người chạy đến đầu tiên, anh khom người xuống, dùng tư thế nửa ngồi nửa quỳ mà ôm lấy em vào lòng, đôi bàn tay nhẹ nhàng vỗ về em. Cơ thể của Umemiya ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy của Sakura, bàn tay to lớn của anh dịu dàng vuốt vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của em, miệng thì liên tục thủ thỉ "không sao đâu, anh đây rồi" như để xoa dịu em. Mọi người xung quanh đứng tụ tập thành một vòng tròn quanh hai người họ, lo lắng nhìn Sakura đang trở nên vô cùng yếu ớt trong vòng tay của vị thủ lĩnh nhà họ. Sau một khoảng thời gian khá lâu, khi mà Sakura đã bình tĩnh trở lại, Umemiya mới buông em ra, nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của em, rồi sau đó hôn nhẹ lên trán em như muốn nói rằng: "mọi chuyện đều qua rồi" Sakura đỏ bừng mặt, nhưng em vẫn mặc cho Umemiya làm vậy, vì không biết vì sao, em lại cảm thấy an tâm vì hành động đó hơn là xấu hổ.
Một khoảng thời gian sau, khu phố trở về với dáng vẻ yên bình vốn dĩ, Boufuurin lại tiếp tục những ngày tháng sôi động như trước, chỉ là, Sakura trông hơi khác lạ một chút. Trông em như là, một chút lo lắng, một chút bất an, và còn có một chút sợ hãi. Mặc dù mọi chuyện đều đã qua tốt đẹp nhưng không hiểu sao sau ngày hôm ấy, Sakura đột nhiên trở nên rất kì lạ, mặc dù vẫn nghịch ngợm như vậy, nhưng trông em như không còn dáng vẻ sẵn sàng quậy hết mình như trước nữa và mọi người thực sự lo lắng về điều đó. Và rồi một hai tuần sau đó nữa, mọi người đều nghe được tin rằng, Sakura đã lén làm chuyện gì đó, em bị Hiragi phát hiện rồi sau đó bị Umemiya gọi lên sân thượng nói chuyện.
Umemiya khom người xuống để xem những cây cà chua đang dần chín mọng, quay lưng về phía Sakura, còn Sakura thì đang cúi gằm mặt, tay nắm chặt, sẵn sàng hứng chịu mọi trận đánh nhừ đòn từ vị thủ lĩnh mặc dù em biết chắc rằng Umemiya sẽ không làm thế.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Umemiya lựa chọn lên tiếng trước, vì anh biết rằng nếu anh không nói trước, chắc cả hai sẽ im lặng đến hết buổi mất.
Sakura hơi giật mình, em cúi mặt càng sâu, mắt nhìn chằm chằm về một điểm rồi cũng lí nhí mà lên tiếng:
"Tôi không.."
"Thật sự sao?"
Sakura im lặng, em không muốn nói gì thêm, vì em cảm thấy chuyện này không nhất thiết phải bàn luận.
"Haruka à, anh đã nghe mọi chuyện từ Hiragi rồi, nhưng anh muốn nghe từ chính miệng em nói ra. Em biết anh không thích giữa chúng ta có tồn tại thứ gọi là bí mật mà"
"Tôi không có gì để nói với anh hết"
"Haruka, đừng làm anh cáu."
Lần này thì Sakura biết sợ rồi, vì từ lúc yêu nhau đến giờ, em chưa bao giờ thấy Umemiya dùng chất giọng nghiêm khắc vậy để nói chuyện với em, thế mà lần này lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
UmeSaku | Bất An
FanfictionSakura lo lắng thái quá về những chuyện xung quanh và Umemiya thì cố gắng trấn an em về những điều đó. Do một lần lỡ lời, Sakura và Umemiya chiến tranh lạnh với nhau một tuần. OOC. Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng Em bé này được viết trước...